Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 24

Vân Dật cụp mắt nhìn cánh tay của mình, đúng là thấy băng vải bị rách, đã bị nới lỏng ra một mảng lớn: “Tại sao bỗng nhiên lại rách ra rồi?”

“Đừng nhúc nhích, tôi giúp anh xem qua.” Hoài Hạ nhân cơ hội cầm lấy cánh tay Vân Dật: “Thể chất của anh đặc biệt, không thể để miệng vết thương lại nứt ra lần nữa.”

Vân Dật lập tức ngoan ngoãn không động đậy.

Nhân cơ hội kiểm tra miệng vết thương, Hoài Hạ liền rót dị năng vào trong cơ thể Vân Dật, trói sức mạnh lời nguyền mà chú nguyền sư để lại trong cơ thể Vân Dật lại.

“Rất may là không bị nứt ra, anh mau trở về băng bó lại một lần nữa đi.” Hoài Hạ buông Vân Dật ra, cô vừa ngước mắt lên lại đối diện với đôi mắt mừng rỡ sáng ngời của Vân Dật, không biết tại sao bỗng nhiên cô hơi chột dạ.

Vân Dật cực kỳ nghe lời: “Được, bây giờ tôi trở về.”

Chờ Vân Dật rời đi, A Chú tiến đến bên người Hoài Hạ, cậu nhỏ giọng nói: “Vừa rồi có phải chị dùng dị năng giúp anh ấy trấn áp lời nguyền không, đừng nói là chị thật sự thích anh ấy chứ.”

Hoài Hạ: “Chỉ là thuận tay giúp một chút, hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là sai sót của chúng ta, nếu không phải do chúng ta không bắt được người, anh ấy cũng sẽ không bị dính lời nguyền. Còn có… Tại sao em lại có thành kiến với anh ấy lớn như vậy, đừng lúc nào cũng dùng lời nói sỉ vả người khác. Em ở chỗ này trông coi, chị đến phòng giám sát kiểm tra camera theo dõi, nhìn xem có thấy được mặt của người nọ hay không.”

Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng dù sao cũng phải đi xem một chút.



Tâm trạng của Vân Dật đã rất lâu chưa từng tốt như vậy, thậm chí anh còn cảm thấy hoa trong vườn hoa đều đẹp.

Hạ Hạ dùng dị năng trấn áp lời nguyền giúp mình, cô rất lo lắng cho mình đó.

Hạ Hạ vốn là dị năng giả không gian, mới vừa rồi cái lưỡi dao không gian sắc bén đó thật xinh đẹp, băng vải bị cắt cũng thật ngay ngắn.

Ngay khi Vân Dật đang vui vẻ như một người bệnh mất não, một ý muốn gϊếŧ người mãnh liệt và phẫn nộ kéo lấy suy nghĩ của anh. Chú nguyền sư đặc biệt mẫn cảm đối với cảm xúc con người, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm chú nguyền sư ngày càng trở nên kinh khủng. Thử hỏi, nếu bạn là một người có khả năng đồng cảm rất mạnh, mà những cảm xúc bạn cảm nhận được đều là cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ như thế nào?

Trong những năm trở thành chú nguyền sư này, Vân Dật đã quen với những cảm xúc này, ngày thường anh sẽ không để ý chút nào, có ý định gϊếŧ người thì như thế nào, gϊếŧ người khác không liên quan đến anh, còn gϊếŧ anh chính là tự tìm cái chết. Nhưng hôm nay thì khác, hiếm khi anh có được tâm trạng tốt thế này, cái ý muốn gϊếŧ người này lại phá hỏng tâm trạng của anh.

Thật hiếm thấy, Vân Dật bố thí một ánh mắt về phía phóng ra ý định gϊếŧ người đó. Trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa, người đàn ông xấu xí đang hung hăng nhìn chằm chằm về phía toà nhà khu nội trú số hai.

“Thằng khốn, tao muốn nhìn một chút là thằng nào không có mắt làm hỏng chuyện tốt của tao. Nếu để cho bố mày biết, chắc chắn sẽ để thằng ấy muốn sống không được muốn chết cũng không xong.” Người này đúng là chú nguyền sư mà Hoài Hạ muốn tìm, sau khi hắn hạ lời nguyền lên người bác sĩ, liền một mực ở dưới lầu chờ kết quả. Rốt cuộc nửa ngày trôi qua, lời nguyền cũng chưa hoàn thành, hắn liền biết mọi việc đã bị bại lộ.