Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 22

“Tôi thấy anh là muốn lấy thân báo đáp hơn nhỉ.” A Chú ở một bên thấy rất rõ, người đàn ông này rõ ràng là có tình cảm với Hạ Hạ của bọn họ, ngoài miệng thì nói hay lắm, ánh mắt lại không lừa được người khác.

Vân Dật đột nhiên xấu hổ, vành tai đỏ bừng, anh bày ra dáng vẻ không biết nên làm như nào cho phải khi bị người khác vạch trần suy nghĩ.

Hoài Hạ trừng mắt nhìn A Chú một cái, cô vốn dĩ không muốn thêm WeChat của Vân Dật, suy cho cùng cô cũng là dị năng giả, Vân Dật là người thường, tiếp xúc nhiều rất không thích hợp. Nhưng một câu của A Chú lại khiến người ta xấu hổ như vậy, Hoài Hạ ngược lại khó mà từ chối được: “Được, tôi quét anh.”

Vân Dật vui sướиɠ không thôi, vội tìm mã QR đưa đến trước mặt Hoài Hạ, sau khi Hoài Hạ quét mã QR của anh xong, anh lặng lẽ phát động sức mạnh lời nguyền trên người mình.

Gần như là cùng lúc, cục đá đặt ở trên bàn trong phòng bệnh trên bỗng nhiên sáng lên.

“Sáng rồi!” A Chú sợ hãi kêu lên một tiếng.

Vẻ mặt Hoài Hạ cũng thay đổi, gương mặt khϊếp sợ mà nhìn Vân Dật.

“Làm sao vậy?” Trên mặt Vân Dật đầy vẻ mờ mịt không hiểu.

Hoài Hạ lại không hề giải thích mà nắm lấy tay của Vân Dật, cơ thể Vân Dật cứng đờ, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

Hoài Hạ dùng dị năng kiểm tra cơ thể Vân Dật, quả nhiên cảm nhận được một cỗ dị năng dao động rất nhỏ, giống như bị trúng lời nguyền vậy. Cô vừa định hỏi Vân Dật đã xảy ra chuyện gì, ngước mắt lên liền bắt gặp cặp mắt sáng ngời của anh, thế mà cô lại hơi thất thần.

Cô vội buông Vân Dật ra, qua quýt tìm cớ: “Tôi… Vừa rồi tôi không đứng vững.”

Vân Dật: “À.”

Gương mặt anh tỏ vẻ tôi biết cô đang nói dối, nhưng tôi sẽ không vạch trần cô đâu.

Hoài Hạ nhức đầu, lúc này cũng không thể thay đổi được gì nữa, cô đi tới cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, không phát hiện ra cái gì, chỉ có thể quay về hỏi Vân Dật: “Lúc anh đến đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Có ai khiến anh không thoải mái mà anh khắc sâu ấn tượng hay không?”

Vân Dật: “Không thoải mái? Khi nãy tôi bấm thang máy nhầm tầng, lúc ở tầng sáu gặp được một người, hình như lúc đó tôi đã cãi nhau với người ta hai câu.”

Hoài Hạ: “Hình như?”

Vân Dật nhíu mày: “Tôi không nhớ rõ được, hình như là có cãi nhau nhưng cũng giống như chưa cãi nhau.”

Đây là chú nguyền sư thôi miên!

Hoài Hạ và A Chú liếc nhau, trong mắt hai người đều là hưng phấn.

“Tầng sáu, tầng sáu có văn phòng của bác sĩ, là bác sĩ!” Hoài Hạ lập tức phản ứng lại, muốn gϊếŧ bà Sài không cần thiết phải tự mình tiếp xúc để thi triển lời nguyền chết cho bà ấy. Phụ nữ sinh con vốn dĩ đều như đang ở trước cửa tử, mà sức khỏe của bà Sài vốn không được tốt, bà ấy vẫn luôn giữ thai ở bệnh viện, nếu vào thời điểm sinh con mà bác sĩ động tay động chân một chút thì chuyện một xác hai mạng không hề khó.

Nghĩ thông suốt được điều này, Hoài Hạ lập tức từ trong phòng bệnh xông ra ngoài. Cô vừa ra khỏi phòng bệnh đã thấy có y tá cầm thuốc đi về phía phòng bệnh của bà Sài, Hoài Hạ vội ngăn người đó lại, cũng mặc kệ thuốc đó có vấn đề hay không, chỉ phân phó A Chú canh giữ ở cửa, trước khi tìm được bác sĩ bị nguyền rủa, ai cũng không được phép vào, rồi sau đó mới tự mình đến tầng sáu.