A Chú: “Nhưng chị cũng nói rồi đó, người ngoài không thể tiếp xúc được với bà Sài, vậy tên đó phải xuống tay như thế nào? Nếu không thì… Chúng ta để bà Sài ra ngoài vận động một chút, tranh thủ cơ hội?”
Hoài Hạ: “Không được, nhỡ may để chú nguyền sư thành công thì sao, cứ cho là chúng ta có thể khống chế chú nguyền sư ngay lập tức, nhưng sức mạnh của lời nguyền chết quá nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, không thể mạo hiểm được.”
Lời nguyền của chú nguyền sư chỉ có chú nguyền sư mới giải được. Đương nhiên, bên phía chính phủ cũng có một vài đạo cụ dị năng có thể giải được lời nguyền, nhưng loại đạo cụ này rất hiếm có, đội chấp hành cũng hoàn toàn không có. Muốn cưỡng chế hóa giải được lời nguyền, biện pháp duy nhất chính là gϊếŧ chú nguyền sư, chỉ cần chú nguyền sư chết ngay tại chỗ, sức mạnh của lời nguyền cũng sẽ biến mất theo. Nhưng Hoài Hạ không chắc mình có bắt được chú nguyền sư trong nháy mắt hay không, cô cũng không muốn gϊếŧ người ngay tại chỗ.
A Chú: “Nhưng nếu chú nguyền sư chắc chắn sẽ đến, hắn phải nguyền rủa như thế nào mới được?”
Hoài Hạ cau mày, đúng vậy, có cách nào mà không cần tiếp xúc với thân thể cũng có thể gϊếŧ chết bà Sài. Chắc chắn có điều gì đó đã bị cô bỏ qua.
Vân Dật chỉ có thể cảm nhận được Hoài Hạ đang ở trong tòa lầu này, nhưng không có cách nào biết được cô ở tầng mấy, chỉ có thể dựa vào cảm ứng đại khái mà lên tầng sáu, sau đó lên từng tầng một.
Tầng sáu đến tầng chín là phòng bệnh của khoa phụ sản, bởi vì những chuyện đã trải qua trong quá khứ, Vân Dật cực kỳ không thích tiếp xúc với phụ nữ mang thai, lúc anh đứng ở hành lang, nhìn thấy cả dãy hành lang toàn là phụ nữ mang thai, anh chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, ghê tởm đến mức buồn nôn.
“Tiểu Dật hy vọng mẹ sinh em trai hay là em gái?”
“Nếu không phải do mẹ mày lấy máu đầu tim để bảo vệ Vân Chu, có phải mày cũng muốn nguyền rủa em trai mày chết cùng đúng không?
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ và lời chửi rủa của người đàn ông đan xen vào nhau vang lên bên tai của Vân Dật, quấy nhiễu tâm trí anh. Vân Dật nhắm chặt mắt lại để ngăn ánh sáng màu bạc ở đáy mắt thoát ra ngoài, mất một lúc lâu sau anh mới điều hòa được hơi thở trở lại bình thường.
“Hôm nay mẹ gặp được một cô bé trông cực kỳ xinh đẹp, mẹ muốn dỗ cô bé ấy về để làm vợ của con.”
Đúng rồi, anh đến đây để tìm vợ mà, chắc chắn mẹ sẽ ủng hộ anh. Vân Dật cười cười, hơi thở bình tĩnh trở lại, anh nhìn lướt qua tầng lầu, xác định Hoài Hạ không ở nơi này, xoay người đi lên tầng từ lối thoát hiểm. Lúc này, một người đội mũ lưỡi trai đúng lúc đi ngang qua anh, phía sau người đó còn có một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng đi theo, giữa hai người có nguồn năng lượng màu đen đang lưu chuyển, chính là sức mạnh của lời nguyền.
Chú nguyền sư?
Chẳng lẽ Hoài Hạ ở đây là để bắt tên chú nguyền sư này?
Có thể do ánh mắt của Vân Dật quá mức trắng trợn và táo bạo, cũng có thể là do tên chú nguyền sư này rất cảnh giác, hắn đi ra ngoài vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Dật.
Vân Dật không định xen vào việc của người khác, anh thu lại ánh mắt, muốn rời đi. Nhưng khi anh muốn bước đi, tên chú nguyền sư kia lại không chịu buông tha cho anh, chú nguyền sư đi rồi lại quay về, cố ý tóm lấy cánh tay bị thương của Vân Dật, nhéo một cái thật mạnh: “Mày nhìn tao làm gì?”