Đừng Đi Nữa Có Được Không?

Chương 1: Xem Mắt

Trịnh Ái Ly năm nay 22 tuổi người con gái vô cùng xinh đẹp và thông minh cô còn có một người anh trai người thừa kế gia sản của gia tộc họ Trịnh chính là Trịnh Anh Phong 27 tuổi. Trịnh Anh Phong là một người vô cùng quyền lực và nổi tiếng trong giới kinh doanh vô cùng nghiêm khắc. Nhưng trái ngược với người anh trai thì Trịnh Ái Ly lại là người rất hồn nhiên, thân thiện mới ra trường thì liền được ba mẹ sắp xếp cho một vị trí phù hợp trong công ty và ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.

Sáng sớm chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường đã kêu từ bao giờ rồi nhưng cô thì vẫn lười nhác cuộn tròn trong chăn mặc kệ tiếng chuông vẫn đang kêu inh ỏi khắp căn phòng. Khuôn mặt khó chịu ngồi dậy tắt chiếc đồng hồ sau đó khó khăn bước vào trong để vệ sinh cá nhân. Sau khi tỉnh táo cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8h rồi cô vội vàng thay quần áo rồi xuống nhà. Đã là một gia tộc rồi thì việc xem mắt là điều hiển nhiên cộng thêm với việc đến hiện tại 2 người con của Trịnh gia đều chưa có người yêu nên không có lí do gì để từ chôi.

- Con chưa ăn mà sao lại đi rồi?

- Con muộn rồi thôi con đi nha.

- Nè nhớ nha tối nay con còn đi xem mắt nữa đó.

- Con sẽ về đúng giờ.

Mẹ cô cầm chiếc bánh mì nhét vào miệng cô rồi đẩy cô đi.

- Bye bye ba mẹ.

- Đi cẩn thận đấy.

Cô đến trước tòa nhà chỉnh trang lại quần áo sau đó bước vào. Tưởng được ngầu như trong phim nào ngờ Anh Phong đứng ngay trước cửa.

- Anh đứng đây làm gì vậy?

- Đi theo anh.

Cô bị anh xách cổ lên phòng làm việc riêng của mình.

- Nè bỏ em ra đau quá.

- Tại sao lại đi muộn trả lời?

- Tại...

- Nhanh lên đi anh không có nhiều thời gian đâu.

- Em ngủ quên.

- Lại ngủ quên, ngày đầu đi làm đã như thế rồi. Hôm nay đi xuống làm lễ tân đi. Cho chừa cái tội ngủ quên.

-Em không muốn làm lễ tân đâu đi lại đau chân lắm mà em đâu đi được giày cao gót anh đùa em đấy à.

- Như thế thì em sẽ không ngủ quên nữa.

- Anh đợi về nhà thì biết tay em.

Cô hậm hực bước ra ngoài rồi đi xuống lây đồng phục. Mang giày cao gót vừa đứng dậy thì ngã đến rầm một cái cũng may nhờ có mấy chị lễ tân khác đỡ cô dậy mà giúp cô đứng vững trên đôi giày cao 10 phân đó.

Ái Ly dù là tiểu thư con của một gia tộc giàu có và nổi tiếng nhưng cô ấy lại không giống với những tiểu thư khác tính tình đỏng đảnh, đanh đá và khó ưa lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền ăn chơi xa hoa thì Ái Ly lại là người rất thân thiện không thích đi mua sắm mà chỉ thích những nơi yên bình và một mình ngồi đọc sách.

- Anh tốt bụng cho em về chỗ làm việc đi em chừa rồi mà.

- Được rồi hôm nay đến đây thôi về chỗ làm việc đi nếu còn lần sau thì chết với anh nghe rõ chưa?

- Biết rồi mà càm ràm hoài.

- Đi nhanh lên còn đứng đấy.

- Đi thì đi.

Cô vội vàng đi thay quần áo cùng đôi giày thể thao vô cùng thoải mái. Về chỗ làm việc tuy còn rất nhiều tài liệu phải giải quyết nhưng việc này nhẹ nhàng hơn so với việc đứng trên đôi giày cao gót vừa rồi. Đến chiều Ái Ly vào phòng làm việc của Anh Phong để đưa tài liệu sau đó 2 người làm việc đến không biết trời đất nữa. Không gian yên lặng bị phá bởi tiếng chuông điện thoại của Anh Phong.

- Con nghe đây mẹ.

- 2 đứa không chịu về à hôm nay đã nhắc là đi xem mắt với gia đình họ Hứa rồi mà.

- Vâng con về đây.

- Sao đấy anh?

- Hôm nay đi xem mắt với gia đình họ Hứa.

- Thôi xong sáng mẹ nhắc mà quên mất rồi mà bây giờ cũng muộn rồi mặc như này đi luôn vậy.

- Qua nhà hàng luôn.

2 người vội vàng tới nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng vừa bước vào đã toát lên được sự sang trọng mang đậm chất phong cách quý tộc.

- Xin chào quý khách mời ngài theo lối này.

2 người bước đến trước một căn phòng Vip được trang trí theo phong cách cổ điển điểm thêm hoa văn vừa sang trọng cũng vừa tạo cảm giác thoải mái ấm cúng phù hợp với cuộc gặp mặt nói chuyện gia đình.

- Hai đứa đến rồi à ngồi xuống đi.

- Dạ con chào 2 bác ạ.

- Mới ngày nào còn bé thế mà bây giờ chững chạc quá bác nhận không ra. (Ông Hứa vui vẻ nói)

- Để bác giới thiệu cho cháu đây là Trịnh Ái Ly còn đây là con trai bác Trịnh Anh Phong.

- Chào 2 người tôi là Hứa Minh Huy còn đây là chị gái tôi Hứa Tây Phương.

- Rất vui được gặp 2 người.

Vì biết mình năm nay 22 tuổi rồi còn chưa từng có người yêu nên Ái Ly cũng nghe theo bố mẹ mà tới đây xem biết đâu có thể tìm được tình yêu của mình. Còn Anh Phong tưởng đâu chỉ tới đây cùng Ái Ly thôi ai ngờ cũng phải xem mắt.

Trong bữa cơm thì phụ huynh noi chuyện với nhau còn Ái Ly thì cứ ngồi ăn cũng chẳng nói gì thấy thế nên chị Tây Phương đã chủ động nói chuyện để làm giảm sự gượng gạo này. Sau khi ăn xong bố mẹ hai bên nghĩ nên tạo cơ hội cho bọn trẻ tìm hiểu nhau hơn.

- Mấy đứa đi đâu đó đi ba mẹ ở lại nói chuyện chút.

Nói là đi chơi nhưng chẳng biết đi đâu nên Tây Phương đưa Ái Ly tới công viên đi dạo còn 2 người đàn ông thì đi phía sau ngắm nhìn trời đất. Đến tối muộn thì anh chị em nhà nào về nhà nấy.

Sau ngày hôm đó 4 người hoàn toàn chẳng có liên lạc gì với nhau nữa nhưng 2 anh em đều há hốc mồm khi biết bố mẹ 2 bên đã chọn luôn ngày cưới rồi trong khi nói chuyện còn chưa nói với nhau câu nào đã cưới rùi.

- Ba mẹ có nhất thiết phải vội vàng đến vậy không cứ từ từ đã chứ.

- Phải nhanh nhà đó đã đồng ý rồi nhỡ không nhanh là mất luôn đấy.

- Không đâu mẹ ơi. (Ái Ly nhõng nhẽo.)

- Mẹ con không lấy Tây Phương đâu. (Anh Phong cũng bất mãn lên tiếng.)

- Mẹ không cần biết 2 đứa cứ chuẩn bị đi tuần sau cưới rồi đó.

- Sao lại thế mẹ ơi con mới 22 tuổi thôi chưa được chơi mà sao lại lấy chồng.

2 anh em nhà họ Hứa cũng đang nài nỉ bố mẹ dời ngày cưới lại nhưng có vẻ đều không thành nên tuần này đã tất bật chuẩn bị đám cưới rồi.

Ái Ly bực tức đi đến nhà của Thiên Thiên bạn thân cô.

Vừa bước vào nhà Ái Ly đã nhảy dựng ở trên ghế sofa vì bực tức.

- Sao tức thế?

- Độc thân nốt tuần này thôi tuần sau bị ba mẹ bắt lấy chồng rồi.

- Cái gì cơ? (Thiên Thiên hốt hoảng hỏi)

- Đến tao còn không thể tin được. Haizzz khổ quá mà.

- Thế đám cưới chuẩn bị đến đâu rùi?

- Tao mới biết sáng nay thì chuẩn bị cái gì. Với lại anh ta á nhìn thì đẹp trai đó tao thích nhưng mà nói ra thì kì lắm.

- Không sao cưới trước yêu sau biết đâu lại yêu nhau thì sao?

- Tao thích anh ấy lắm nhưng mà tao nghĩ anh ấy không thích tao vì từ lúc gặp anh ấy chẳng nói với tao câu nào cả. Nhưng cảm giác gặp anh ấy thì khó tả lắm lần đầu tiên có cảm giác như vậy đó.

- Ồ vậy là Ái Ly biết yêu rồi.

- Nhưng anh ấy lạnh lùng quá. Thôi không sao có thể bỏ qua miễn đẹp trai là được tha thứ.

- Đồ mê trai.

- Mấy đứa