Tịnh Linh Ái Từ

Chương 11

“Nếu không phải là ta không có cái quyền đó, ta cũng muốn đem nàng ta ném ra ngoài.”

Tịnh Linh "A" một tiếng rồi nuốt miếng bánh hoa đào xuống, tâm tình vô cùng tốt.

Ta nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn đưa tay chọc cái má đang căng phồng kia , bất đắc dĩ cười nói:

"Tốt xấu gì các nàng cũng ở cùng nhau bảy tám năm rồi, muội cứ như vậy không gặp nàng ấy sao?"

Tịnh Linh liếc mắt một cái: “Nếu nàng ta biết an phận thủ thường, suốt ngày không dính lấy hoàng huynh ta thì ta cũng sẽ không khó chịu với nàng như vậy.”

“Tỷ xem nàng đi, không trẻ bằng ta, không đáng yêu bằng ta, ăn không khoẻ bằng ta, vậy nàng ta dựa vào cái gì muốn chiếm lấy hoàng huynh của ta chứ?”

Ta khϊếp sợ, đây chính là sự tự tin của một người cuồng anh trai sao?

Từ lần trước ta vừa dỗ vừa lừa gạt lừa dối nàng ấy về việc Tô Phất phải chịu bao nhiêu khổ cực, ấn tượng của Tịnh Linh đối với ta liền thay đổi không ít, cho rằng ta rất giỏi hiểu ý người, không đáng ghét như vậy.

Lần này ta ném Đức phi ra cửa trực tiếp làm cho độ hảo cảm của nàng đối với ta có một bước nhảy vọt, hận không thể trực tiếp cùng ta kết làm tỷ muội.

Quả nhiên, phương thức tốt nhất để nhanh chóng nảy sinh tình bạn giữa phụ nữ chính là tìm được một kẻ thù chung.

Sau khi địch ý đối với ta biến mất, Tịnh Linh nói chuyện cũng hiền hoà hơn rất nhiều, chỉ là từ nàng ấy nói ta nghe biến thành ta nói nàng ấy nghe.

Tịnh Linh là một công chúa từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, ngoại trừ khi còn bé Tô Phất từng vụиɠ ŧяộʍ dẫn nàng ra cung chơi vài lần, thì nàng ấy đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.

Nàng ấy rất tò mò về thế giới bên ngoài, luôn quấn quít đòi ta kể cho nàng ấy nghe những câu chuyện ở ngoài kia.

Cung nữ bên người Tịnh Linh từng len lén năn nỉ ta để cho ta bồi Tịnh Linh nhiều hơn, bởi vì nàng ở trong cung này không có người nói chuyện, ngoại trừ các phi tần, còn lại một số ít các công chúa đều bị tiên hoàng đưa đi hòa thân.

Ta đối với Tịnh Linh không khỏi có chút thương tiếc.

Vì vậy, ta kể cho cô ấy nghe tất cả những gì ta đã thấy và nghe trong hai mươi năm qua.

Có kinh thành trăm hoa đua nở, tài tử giai nhân, Giang Nam cầu nhỏ nước chảy, hiệp khách dật hành, đại mạc mênh mông biển cát, chiến sự hỗn loạn.

Tịnh Linh vô cùng chăm chú lắng nghe, trong ánh mắt ngây thơ luôn lộ ra vẻ mê mẩn.

Cứ như vậy buổi sáng ta ngủ, buổi chiều Tịnh Linh tìm ta chơi, buổi tối ta bồi Tô Phất đánh cờ.

Thỉnh thoảng ta còn chạm mặt Đức phi, nhưng nàng không dám chọc ta nữa, chỉ dám đứng xa xa trừng ta một cái.

Ngày tháng cứ trôi qua yên bình như vậy, nháy mắt ta đã ở trong cung này ba tháng.

Ba tháng này trôi qua hết sức bình yên, chỉ có một vấn đề chính là Thái hậu bệnh rồi.

Bệnh của Thái hậu cũng không nghiêm trọng, chỉ là cảm nhẹ.

Nhưng thái hậu dù sao cũng là thái hậu, bị bệnh vẫn phải đến thỉnh an, mấy ngày đó toàn bộ hoàng cung đều như lâm vào đại địch, ngay cả Tô Phất mỗi ngày đều đến tìm ta đánh cờ cũng liên tục hai ngày không thấy bóng dáng.

Cũng may Thái hậu thân thể vẫn còn cường tráng, không quá ba ngày bệnh đã khỏi bảy tám phần.

Chỉ là không biết bệnh này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh nào của bà già này, Thái hậu vốn ở trong cung an tĩnh dưỡng lão đột nhiên muốn tìm cảm giác tồn tại, thu xếp muốn tìm cho Tịnh Linh một phu quân để gả đi.