Tịnh Linh Ái Từ

Chương 6

Tịnh Linh có chút động dung: "Không nghĩ tới ngươi cũng ngưỡng mộ huynh trưởng của mình như thế.”

Ta lập tức ngậm miệng lại.

Không cẩn thận khen ca ca quá vui vẻ, lạc đề rồi.

Ta ho nhẹ một tiếng, trở về vấn đề chính: "Những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là ca ca ta rất cưng chiều ta.”

Tịnh Linh kiêu ngạo hất cằm: "Ca ca ta cũng vậy!”

Ta: "......”

Đây là tư duy chung của mấy người làm ca ca sao?

Nghe không hiểu, nghe không hiểu.

“Những thứ này đều không quan trọng. "

Ta cố nén du͙© vọиɠ xuống không nói gì nâng trán, tiếp tục hướng dẫn từng bước:

“Nếu hoàng thượng biết ta làm hỏng vòng tay ban thưởng của hắn, mặc dù sẽ không trách tội ta nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có khúc mắc. Nếu lúc này có người cố ý châm ngòi thổi gió, vậy hoàng thượng nhất định sẽ lạnh nhạt ta.”

“Ca ca ta nếu biết hoàng thượng lạnh nhạt với ta, với sự cưng chiều của hắn đối với ta tuyệt đối sẽ sinh lòng bất mãn với hoàng thượng, giữa hai người sẽ xuất hiện ngăn cách.”

Tịnh Linh nghe đến choáng váng, ta dừng một chút, tiếp tục nghiêm túc lừa dối:

"Ca ca của ta là công thần nắm giữ binh quyền, nếu đối với hoàng thượng sinh lòng bất mãn, lại đυ.ng phải người có tâm từ trong đó làm khó dễ, quan hệ chỉ có liên tục chuyển biến xấu, chỉ sợ đến lúc đó..."

Ta cố ý nước đυ.c thả câu, Tịnh Linh khẩn trương hỏi: "Sẽ thế nào?”

Ta ném cho nàng một ánh mắt "Ngươi hiểu", cũng không biết tiểu cô nương này nghĩ tới cái gì lại rùng mình một cái.

"Hoàng thượng cũng không dễ dàng gì."

Thấy có hiệu quả ta vừa đấm vừa xoa, cầm khăn dối trá lau đi nước mắt vốn không tồn tại nơi khóe mắt:

"Hắn ở địa vị cao, chỗ cao không lạnh lắm, mỗi ngày sống phải dò xét lòng người, khó có được tri kỷ như ca ta, hôm nay hai người lại vì một ít chuyện nhỏ không đáng nói mà náo loạn tan rã trong không vui..."

Nửa canh giờ sau, trong tiếng nức nở bù lu bù loa của Tịnh Linh, ta được như ý nguyện lấy được vòng tay vàng.

“Ta sai rồi, sau này ta không bao giờ như vậy nữa.”

Tịnh Linh lôi kéo tay của ta, khóc đến thở không ra hơi: "Hoàng huynh quá vất vả, về sau ta nhất định sẽ vì huynh ấy mà suy nghĩ, mọi việc đều nghĩ đến huynh ấy, không bao giờ tùy hứng như vậy nữa..."

Trong mắt của ta có chút mờ mịt, nắm thật chặt tay Tịnh Linh:

"Chúng ta làm muội muội chính là muốn vì huynh trưởng nhà mình mà suy nghĩ, các huynh trưởng cũng không dễ dàng!"

Tịnh Linh dùng sức gật đầu.

Ta rời khỏi cung điện công chúa hơn mười bước, quay đầu lại nhìn lại còn có thể thấy Tịnh Linh dựa ở cửa, hai mắt đẫm lệ lắc lắc khăn hướng ta cáo biệt.

Ta quay đầu lại hít sâu một hơi, đem nước mắt thật vất vả mới chảy ra được đều hút trở về.

Lừa dối thành công, không hổ là muội muội của Tô Phất, dễ lừa giống như ca ca nàng.

Vấn đề đã được giải quyết, ta một thân thoải mái hồi cung, nhân tiện mang theo Thúy Nhi phía sau ôm vàng bạc châu báu từ trên người ta tháo xuống, thử một chút khổ sở ta đã trải qua khi đến đây.

Kẻ hãm hại ta cũng không chịu nổi, ngày thứ hai sau khi ta lấy được vòng tay liền vội vã tới.

Ta nhìn Đức phi mặc vàng đeo bạc ngoài cửa, cũng không quá kinh ngạc, dù sao toàn bộ hậu cung ngoại trừ Quý phi ta thì vị Đức phi này có vị trí cao nhất, ngoại trừ nàng ta ta thật đúng là không thể tưởng được có ai có lá gan hãm hại ta.

Chỉ là ta xem như triệt để lĩnh hội một phen thống khổ của Tịnh Linh ngày hôm qua, bị ta làm chói mù mắt.

Thì ra vàng bạc châu báu không chỉ quý giá, dưới ánh mặt trời lại còn có lực sát thương như thế.

Sau khi vào cung ngồi ta mới thấy rõ dung mạo Đức phi, không thể không tán thưởng mỹ mạo Đức phi.

Đức phi đúng là một mỹ nhân, mắt đào hoa, lông mày lá liễu, tuy rằng không phải thiếu nữ nhưng đoan trang minh diễm.

Mỹ nhân như vậy chỉ là một phi tần, ta cảm thấy Tô Phất bị mù rồi.

Nhưng không biết vì sao, mỹ nhân này luôn cho ta loại cảm giác không quá thông minh.