Thập Niên 70 Trở Thành Chủ Tịch Hội Phụ Nữ

Chương 7

Buổi hẹn hò của Triệu Miên và Lý Đại Thắng diễn ra nhanh chóng dưới sự chủ trì của bà Ngũ và Ngọc Tú Lan.

Nhà họ Lý trước khi đi thu hồi lại hai cái giỏ tre, chỉ để lại 2 củ khoai và bốn cái bánh gạo.

Cả nhà ngồi xung quanh bàn, Triệu Phong tò mò chọc chọc vào mấy cái bánh, “Cái bánh này làm đầy như vậy, không biết làm kiểu gì?”

“Bộp!”

Ngọc Tú Lan đánh vào tay cậu, “Không được nghịch, lát nữa tao còn phải tặng lại cho bà Ngũ.”

Cả nhà bốn người họ Triệu đều nhìn về phía bà.

Ngọc Tú Lan cau mày, bất mãn nói: “Nhìn cái gì, mẹ hắn ta vừa nhỏ nhen, ích kỷ vừa có tâm kế, loại mẹ chồng như vậy, sau này rất khó ở chung.”

Đây hoàn toàn là kinh nghiệm của bà, không phải ăn ốc nói mò.

Ngọc Tú Lan nói với Triệu Miên: “Cho dù điều kiện nhà bọn họ có tốt đến đâu cũng không thích hợp với nhà chúng ta, lát nữa tao nhờ bà Ngũ từ chối thôi.”

Triệu Miên gật đầu.

Ngọc Tú Lan nhìn biểu cảm của cô, thấy không có gì bất thường, sắp xếp thời gian, nhét đồ nhà họ tặng vào cái bao, nhanh nhẹn bước đến nhà bà Ngũ.

Sắp tới vụ xuân, Đội sản xuất trở nên rất bận rộn, vườn nhà ai còn việc gì thì đều cần nhanh chóng hoàn thành, Triệu Kiến Quốc gọi Triệu Phong rời đi.

Triệu Kha theo chị cả đi vào phòng bếp, muốn giúp chị một tay.

Nhưng Triệu Miên không muốn cô đυ.ng vào chút việc này, cô chỉ có thể ngồi cạnh bếp lò nghịch lửa.

Ánh lửa bập bùng le lói trên gương mặt cô, Triệu Kha nhìn ngọn lửa nhảy múa đầy mê hoặc.

Trong cuốn tiểu thuyết đó, nhà họ Lý cũng không hề có thành ý như hôm nay, nhưng lúc ấy Triệu Miên thấy nhà họ Lý có chút điều kiện, có thể giúp đỡ em trai, thêm nữa khi đó Ngọc Tú Lan cũng không hề phản đối, sau đó chính là kết cục của Triệu Miên.

Bây giờ, nhân vật Lý Đại Thắng này lại dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Hóa ra muốn thay đổi cốt truyện cũng không khó như vậy.

Tiểu thuyết chỉ là thế giới một chiều, cuộc sống hiện tại mới là hiện thực.

Triệu Kha cảm thấy bản thân không cần phải tạo ra nhiều sự thay đổi, nhà cô cũng sẽ không có kết cục như trong quyển tiểu thuyết đó.

Nếu theo lý lẽ như vậy, cô có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, sống một cuộc sống thoải mái, nhưng...

Một tia lửa bắn đến chân cô, mạch suy nghĩ của Triệu Kha bị cắt đứt, phát hiện lửa sắp tàn, vội vàng thêm củi đốt.

Thế lửa lại mạnh trở lại, Triệu Miên tay chân nhanh nhẹn bỏ rau đã cắt rửa sạch sẽ lên đĩa, rửa nồi, đợi nồi khô, không hề tiếc của mà bỏ vào nửa muỗng mỡ.

“Mẹ có biết không? Nếu biết chúng ta lại phải trốn ra ngoài tránh ăn chửi.”

Triệu Miên cho thịt xông khói mẹ để dành đã lâu vào nồi, mặt không đổi sắc mà xào.

Triệu Kha không nhịn được mà bật cười.

Đúng là vậy, bất luận là lúc còn đi học hay đã đi làm, mỗi lần cô về nhà, chị cả đều nghĩ cách làm món ngon, chỉ khác là lúc cô đi học thì nhà cũng chẳng có đồ gì ngon, bây giờ đi làm rồi thì điều kiện tốt hơn chút.

Trước giờ ăn trưa, Ngọc Tú Lan mới trở về, nhìn thấy trên bàn có rau có thịt, còn có cả cơm trắng, liền mắng, “Đúng là mấy cái đồ bại gia.”

Triệu Miên và Triệu Kha không chút ảnh hưởng, một người giúp Triệu Kiến Quốc, Triệu Phong đổ nước rửa tay, một người xếp đũa xếp bát chuẩn bị ăn cơm.

Ngọc Tú Lan chỉ có thể nhắm mắt mặc kệ, nặng nề ngồi xuống bàn.

Ba chị em nhìn nhau, cười cười, Triệu Phong đi thẳng đến bàn ăn, vui vẻ nói: “Lại có thịt! Chị hai chị nhớ về nhiều lên nhé.”

Triệu Kha để một bát cơm ở vị trí cậu hay ngồi, “Tao mà hay về nhà, chắc chắn không còn cái đãi ngộ này rồi.”

Triệu Phong vội vội vàng vàng muốn ăn cơm, nhanh chóng rửa xong tay, ngồi vào chỗ bên cạnh Triệu Miên, đợi mọi người trong nhà đều động đũa, xúc một thìa cơm trắng lớn.

Triệu Miên nấu cơm, lượng thịt phân vừa đủ, mỗi người một miếng.

Cô vốn là muốn nhường miếng thịt của mình cho Triệu Kha, nhưng Triệu Kha từ chối: “Chị không ăn em cũng không ăn”, nghe thấy thế, cô mới ăn.

Triệu Phong đợi tất cả mọi người đều gắp xong, chan một thìa canh lên cơm, ăn từng miếng từng miếng to.

“Lúc tôi đi qua, bà Ngũ còn khuyên tôi suy nghĩ kỹ càng, nói cái điều kiện tốt như cái nhà đó, rất ít.”

Triệu Kiến Quốc khuyên giải: “Chúng ta không hợp với họ, điều kiện tốt hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì.”

Ngọc Tú Lan nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Miên, thở dài, “Tôi cũng nghĩ như vậy, bà Ngũ khuyên không nổi tôi, ngày mai mang chút đồ đến nhà họ Lý, sau này nếu có nhà nào tốt bà ấy còn chịu giới thiệu cho Tiểu Miên nhà mình.”

Triệu Miên một chút cũng không mất mát.

Triệu Kha tùy tiện nói: “Mẹ lo cái gì, mẹ đúng là bỏ gần tìm xa, còn bà mối tốt khác mà lo gì.”

“Ai?”

Triệu Kha chỉ vào bản thân.

“Mày?”

Chỉ có Triệu Phong bận ăn cơm không ngẩng đầu lên, những người khác đều nhìn Triệu Kha.

Ngọc Tú Lan nghe vậy nghi ngờ, lông mày nhíu lại, sau đó như nghĩ ra gì đó lại vui vẻ hỏi, “Sao, mày có thể giới thiệu thanh niên trong nhà máy sản xuất cho chị mày?”

“Cái đó thì không vấn đề, nhưng con có ý kiến này còn tốt hơn.”

Ngọc Tú Lan vội vàng, kéo tay vô, “Đừng có làm tao tò mò nữa, nói nhanh lên.”

Triệu Kha đặt đũa xuống, nói rõ ràng từng từ: “Con muốn nhường lại phần công việc này cho chị cả.”