Năm 1974, phân xưởng nhà máy Song Sơn, xã Song Sơn.
Trên các mái nhà xưởng, những chiếc loa phóng thanh phát bài hát: “Chúng ta, những người công nhân có sức mạnh...”. Những người công nhân mặc đồng phục màu xanh ùa ra từ các cửa xưởng.
“Triệu Kha! Triệu Kha!”
Một cô gái có mái tóc ngắn, trên mặt lốm đốm tàn nhang với thân hình tròn trịa chạy xuyên qua dòng người, cô ta né trái né phải, hét lên với một cô gái có thân hình mảnh khảnh ở phía trước.
“Triệu Kha.”
Triệu Kha cuối cùng cũng nghe thấy, cô quay người lại.
Ngũ quan của Triệu Kha thuộc dạng đoan chính, thanh tú, có dáng vẻ dịu dàng, thường chứa ý cười. Nhưng lúc này cô lại có vẻ hơi lơ đãng, “Tiểu Văn?”
Tiểu Văn bây giờ mới chạy thêm vài bước nữa, thở hổn hển, tay đập lên vai Triệu Kha một cái rõ kêu, hỏi: “Triệu Kha, cậu làm sao vậy? Tại sao lại không đợi tớ cùng về kí túc xá? Gọi cậu cậu cũng không nghe thấy!”
Tiểu Văn bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
Lúc này Triệu Kha mới lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra , giúp Tiểu Văn lau mồ hôi, xin lỗi cô: “Tối hôm qua tớ ngủ không ngon, đầu óc vẫn còn mơ màng.”
Tiểu Văn nghe thế liền ngoan ngoãn ngẩng đầu , quan tâm hỏi: “Không làm sai cái gì chứ?”
Triệu Văn lắc đầu: “Làm trong dây chuyền sản xuất yêu cầu phải tỉ mỉ, tớ làm gì dám không cẩn thận chứ”.
Tiểu Văn liền thở phào nhẹ nhõm, ôm cánh tay cô vỗ vỗ ngực: “May mà là như thế, nếu không kiểu gì cậu cũng bị chủ quản Vu mắng!”.
Chủ quản họ Vu là công nhân cấp 7 của xưởng, là cán bộ nòng cốt, được phái đến từ nhà máy chính. Bà là một bà cô khó tính, nhất là đối với các nữ công nhân, thậm chí đối với Triệu Kha còn có phần nghiêm khắc hơn.
Tiểu Văn kéo Triệu Kha đến bên vệ đường, thì thầm vào tai cô: “Cậu nói xem, có phải Vu chủ quản có ý kiến với cậu không?”.
“Đừng nói nhảm, làm gì có chuyện đó”.
Triệu Kha liếc nhìn đồng nghiệp đi ngang qua, mỉm cười dịu dàng với đối phương, sau đó lắc đầu, nghiêm túc nói với Tiểu Văn: “Người khác thì tớ không rõ, nhưng Vu chủ quản đối với chúng ta nghiêm khắc, đó chính là đang chăm sóc chúng ta.”
Tiểu Văn đáp ứng: “Được rồi, được rồi mà!”
Nhưng lại không nhịn được hỏi tiếp: “Nhưng mà cậu đã làm tốt như vậy, tại sao Vu chủ quản luôn luôn kiếm chuyện với cậu?”
Tại sao?
Bởi vì Triệu Kha không có lòng cầu tiến.
Triệu Kha làm việc đúng là rất ít phạm sai lầm, nhưng trừ khi phải làm nhiệm vụ, bằng không cô cứ trốn Đông trốn Tây. Nếu không thể trốn được, cô liền giống như lợn chết không sợ nước sôi, thúc làm một chút thì chỉ làm đúng một chút.
Trạng thái “mặc kệ sự đời” này ở trong hàng ngũ công nhân nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi cống hiến hết mình cho sản xuất trở nên rất đặc biệt.
Có lẽ bởi vì vậy, mà Vu chủ quản đối với Triệu Kha chính là thái độ “rèn sắt không thành thép”.
Quả thực, Triệu Kha chính là không có cái tinh thần đó.
Đời trước của Triệu Kha chính là tăng ca tăng đến khùng rồi, tăng ca đến chết rồi. Cho nên dù cho điều kiện sinh hoạt của đời này không tốt như đời trước, nhưng Triệu Kha cũng không muốn lại lăn lộn bạt mạng như vậy.
Cho nên Triệu Kha đã trở thành một con người Phật hệ, theo cô, mấu chốt là chỉ lúc cần nỗ lực thì mới phải nỗ lực, có như vậy, cuộc sống này căn bản là không phải lo nữa.
Lần này, nếu không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn , thì Chính phủ sắp tổ chức lại kì thi đại học, chỉ cần có thể thi đậu, thì chính là tiền đồ vô lượng.
Đó là nếu không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, nhưng vấn đề ngoài ý muốn đã diễn ra...
Nhắc đến đây, Triệu Kha lại bắt đầu lơ đãng, tiếng Tiểu Văn nói chuyện tíu tít bên tai càng lúc càng mơ hồ.
Tối qua cô ngủ không yên giấc, bởi vì cô đã nằm mơ, mơ thấy một quyển tiểu thuyết niên đại.
Câu chuyện ấy phát sinh ngay tại nhà cô, đội sản xuất của thôn Triệu. Nam chính, nữ chính là thanh niên tri thức về thôn. Nam phụ khốn nạn dây dưa với nữ chính, chính là em trai cô. Nữ phụ não tàn si mê nam chính, chính là bạn thân từ nhỏ của cô, toàn Triệu thôn đều là nhân vật phụ.
Cả quyển tiểu thuyết này, nội dung chỉ có nam chính nữ chính “vả mặt”, tiếp tục “vả mặt” và quá trình “vả mặt” các nhân vật phụ. Kết cục tất cả các nhân vật phụ đều nhận báo ứng. Nam chính nữ chính thi đỗ đại học, về lại thành phố, tiếp tục hưởng thụ tương lai xán lạn.
Giấc mộng này có đầu có đuôi, Triệu Kha sau khi tỉnh lại còn chưa quên sạch, cả ngày cũng vì chuyện này mà tinh thần lơ đãng như đi trên mây.
Trong mơ không hề có cô, giấc mơ này, có chắc chỉ là mơ?
Triệu Kha cảm thấy bản thân mình phải chứng thực, chứng thực giấc mơ này.
“Ê, Triệu Kha, đó có phải là cha cậu không?” Tiểu Văn vỗ vỗ lên vai Triệu Kha, chỉ về phía trước, “Cậu xem.”
Triệu Kha hồi thần, ngước mắt nhìn về phía cửa xưởng. Trước cửa xưởng có một người đàn ông trung niên đang đứng đợi ai đó. Đúng là cha cô, Triệu Kiến Quốc.
Hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì, tại sao cha cô lại đến xưởng làm gì nhỉ? Trong thâm tâm Triệu Kha chợt dâng lên cảm giác lo lắng.
Triệu Kiến Quốc vừa nhìn liền thấy con gái, vừa cười vừa dơ tay lên vẫy vẫy.
Hai người liền nhanh chóng rảo bước qua, Tiểu Văn sau khi chào hỏi với ông cũng rời đi, chỉ còn lại Triệu Kha. Cô liền hỏi cha: “Cha, cha qua đây có việc gì không ạ?”
Triệu Kiến Quốc thần thái ổn trọng, không nhanh không chậm nói: “Có việc vui, vừa đi vừa nói.”
Triệu Kha ngửi được mùi thuốc trên người ông, nhìn thấy sắc mặt ông rạng rỡ, trên mặt còn mang theo nụ cười.
“Có chuyện gì vậy cha?”
“Là chị con, chuẩn bị đi xem mắt, mẹ con kêu cha đi Hợp tác xã cung - ứng mua ít kẹo”.
Nhà cô có ba chị em, chị cả Triệu Miên, Triệu Kha đứng hàng thứ hai và em trai Triệu Phong.
Mặc dù Triệu Kha đối việc xem mắt rất kháng cự, nhưng cũng mừng cho chị cả, “Mẹ chuẩn bị long trọng như vậy à? Xem ra đối tượng của chị rất tốt.”
Triệu Kiến Quốc gật đầu cười cười, “Đúng là không tồi, là con trai của kế toán viên đội sản xuất thôn Lý, tên là Lý Đại Thắng, con có quen anh ta không?”
“Lý Đại Thắng à.....”
Lý Đại Thắng?!
Cước bộ của Triệu Kha chợt dừng lại, ánh mắt chấn động.
Triệu Kiến Quốc ngưng cười, “Sao? Có vấn đề gì à?”
Có vấn đề, lại còn là vấn đề lớn.
Trong mơ, đối tượng của chị cả đúng là tên Lý Đại Thắng, con trai của kế toán viên đội sản xuất thôn Lý.
Từ trước tới nay, cô căn bản không có quen người này, cũng chưa từng nghe qua tên người này, không có lý nào có thể mơ thấy người này.
Cho nên, cô thật sự xuyên sách rồi?
Triệu Kha khẽ mím môi, rất bối rối.
Trong giấc mơ, “nhà bọn họ” quả thực có ba chị em, cô chị thứ hai đã chết sớm do đuối nước.