Thập Niên 70 Trở Thành Chủ Tịch Hội Phụ Nữ

Chương 30

Triệu Kha cũng rõ ràng bản thân đã ra tay mạnh như nào, nên cũng ngại ngùng hỏi: “Tay anh có sao không?”

“Không sao.” Phó Hằng hơi ôm cánh tay, giọng nói vẫn như bình thường nói, “Dọa cô rồi sao? Xin lỗi, tôi nghe thấy cô với tri thức Trang nói chuyện, cho nên tính đưa cô về từ xa.”

Triệu Kha cũng khách khí nói, “Cảm ơn, nhưng mà anh có thể nói với tôi trước.”

Phó Hằng nói: “Chúng ta cũng không thân thiết gì, nếu tôi đột nhiên nói muốn đưa cô về, tôi sợ cô sẽ thấy tôi đang mạo phạm cô.”

Anh ta nói xong câu đó, lại bổ sung: “Việc hôm nay chỉ là phép lịch sự, nếu như là người khác, tôi cũng sẽ đưa họ về, nhưng cũng là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, thật xin lỗi.”

Không ngờ nhìn hắn ta có vẻ lạnh lùng, nhưng lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.

Hắn ta xin lỗi liên tiếp hai lần, Triệu Kha càng khó có lí do gì để trách hắn ta.

Hơn nữa cũng là do cô đánh người khác một cách vô lý, nên cũng có chút ngại ngùng, nên cũng nói: “Sắp tới nhà tôi rồi, tri thức Phó đứng đợi một chút, tôi mang cho anh ít thuốc mỡ.”

Phó Hằng từ chối, “Không nghiêm trọng đến thế.”

Triệu Kha vẫn kiên trì, “Không nghiêm trọng cũng phải lấy.”

Sau đó Triệu Kha chạy về nhà, vào trong phòng lấy ra lọ thuốc mỡ Hoa Hồng, rồi lại quay ngược lại.

Phó Hằng vẫn thật thà đứng ở đó đợi cô.

Triệu Kha vội nhét lọ thuốc vô tay hắn ta.

Phó Hằng cũng nói lời cảm ơn.

Triệu Kha lại xin lỗi về việc đánh người vừa nãy, sau đó cũng khách khí tạm biệt, rồi rời đi.

Phó Hằng thấy cô đã về nhà an toàn, mới trở lại chỗ của thanh niên tri thức.

Triệu Phong đứng ở trước cửa phòng đợi, nhìn thấy chị lại quay về, hỏi: “Chị hai, chị làm gì mà cứ ra vào hoài vậy?”

“Mày còn chưa đi ngủ đi?”

Triệu Phong trả lời: “Em đợi chị.”

Triệu Kha lại ngáp vài cái, sau đó lại sắp xếp: “Sáng ngày mai phải đi lấy thêm nước đấy.”

Triệu Phong trả lời: “Chị ngủ đi, em làm là được chứ gì.”

Sau đó Triệu Kha liền đóng cửa phòng, Triệu Phong cũng không biết cô làm gì, thậm chí còn quên luôn lời mình đã nói.

Mặc dù Triệu Phong thật sự là người có thể làm việc, ngày thứ hai Triệu Kha tỉnh dậy, em trai cô đã đi lấy nước xong, sau đó ngồi xổm ở trong sân giặt quần áo cho cha mẹ, còn đi nấu nước ấm cho Triệu Kha.

“Chị hai chị dậy đi, chị đi rửa mặt đi, em đi lấy cơm cho chị.”

Triệu Kha rửa mặt xong liền đến nhà bếp để ăn cơm, Triệu Phong cũng bắt đầu dọn dẹp xung quanh.

Triệu Kha giặt quần áo được tầm một tiếng, Triệu Phong cũng dọn xong từ nhà phụ qua nhà chính, lau mọi thứ sáng bóng loáng.

Triệu Kha cũng cầm giẻ muốn phụ giúp, Triệu Phong liền ngăn cô lại, “Chị hai, chị dọn phòng chị thôi là được.”

Triệu Kha cũng không ngại ngùng nữa, cô vốn là một cô chị lười biếng.

Hơn nữa mọi ngày cũng là như vậy, Triệu Phong dường như không bao giờ cảm thấy mệt, có thể làm cái gì thì làm cái đó, cũng không hề lười biếng.

Triệu Kha.... thì chỉ biết ăn.

Em trai được dạy dỗ tốt, nên người làm chị như cô cũng có cơ hội được lười biếng.

Chập choạng tối, Triệu Vân Vân- cái loa của thôn lại chạy qua nhà Triệu Kha, hơn nữa lần này cũng không gọi Triệu Phong.

“Nghe nói cái cô tri thức Trang kia tốt hơn cái người họ Hồ kia nhiều, giải bài cũng rất hay, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cô ta không bằng cô.”

“Tri thức Trang cũng là dạy theo giáo án của chị tôi, có thể có gì khác biệt chứ?” Triệu Kha cho rằng cô gái này đúng là mù quáng khen cô.

“Không phải, là....” Triệu Vân Vân cố gắng miêu ta, sau một lúc lâu mới vỗ tay, nói, “ Cô không nghiêm túc như vậy, cảm giác dễ chịu hơn.”

Cô ta nói như vậy.... Triệu Kha cũng không khiêm tốn mà nghĩ nghĩ, cũng có thể là như vậy.

Trong quyển tiểu thuyết kia cũng không có nhắc tới chuyện bầu cử giáo viên này, chị cả sau khi yêu đương cũng tên Lý Đại Thắng kia, vẫn tiếp tục làm giáo viên trong thôn, sau đó khoảng nửa năm liền gả qua thôn Lý, chức vị giáo viên này lại bị bỏ trống, lúc đó cũng chỉ có Hồ Hòa Chí lên làm.

Lúc này Trang Lan vẫn đang tích cự để có thể hòa nhập với đội sản xuất, mà không hề biết đội sản xuất cực kỳ bài xích người ngoài.

Sự quyết định của mọi người đều dựa vào những công việc và công điểm được nhận.

Nhưng Triệu Kha lại không như vậy, cô biết sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục kỳ thi THPT, cho nên tâm trạng cũng khá thoải mái.

“Cô chắc chắn sẽ được chọn. “Triệu Vân Vân nói chắc nịch, còn dũng mãnh nói, “Hôm nay mọi người trong thôn đều khen cô có năng lực, vừa bình tĩnh vừa thông minh, còn hiểu biết rộng...”

Cô ta cứ khen như vậy, Triệu Kha sắp phổng mũi đến nơi rồi, nên ngắt lời: “Có người nào mất cái gì sao?”

Triệu Vân Vân cũng dừng lại khoảng một giây, mới trả lời chủ đề của cô, “Mọi người cũng không mất gì, nhưng ngày hôm qua Trần Tam Nhi ra ngoài, cũng không ăn trộm cái gì?”

Cái tên Trần Tam Nhi đó, cực kỳ lươn lẹo, thích trộm cắp vặt, cũng không đi trộm đồ của đội sản xuất, cũng không biết tại sao hắn ta lại giở trò lưu manh với nữ tri thức nữa.

Chẳng lẽ là vì tình yêu?

Triệu Kha vừa nghĩ đến lý do này liền cảm thấy da gà da vịt nổi cả lên, cảm thấy có chút run rẩy, sau đó liền thay đổi chủ đề.

Triệu Vân Vân ngày mai còn phải đi hái chút nấm, nên buổi tối ở đó cùng Triệu Kha ngủ.

Qua ngày mới, ba người cầm theo giỏ, ra khỏi nhà.

Từ nhà cô đi về phía Đông ra khỏi thôn, con đường có vài phút, liền gặp phải vài cô gái trong thôn cùng nhau đi hái rau dại, hơn nữa mới đi ra ngoài được một nửa, liền có người đuổi tới.

Triệu Kha nhìn qua Triệu Vân Vân, Triệu Vân Vân trốn khỏi ánh mắt của cô ta.