Triệu Kha không cần phải đến trường học đi làm đúng giờ nữa, nên tiết tấu sinh hoạt của cô chậm hơn so với ngày thường.
Bữa sáng vẫn được để lại ở trong nồi để giữ nóng như cũ, hôm trước còn dư lại chút canh cá và bánh ngô, còn có chút rau dại mà cô đào nấu với tương.
Triệu Kha bĩu môi, cố gắng nuốt xuống, trong đầu không ngừng tưởng tượng lại món thịt khâu nhục của chị cả, thịt kho tàu của nhà ăn trong công xưởng, món thịt cừu nướng trong nhà ăn quốc doanh,...
Nếu để mà nói việc quay trở về thôn có gì không tốt, thì đó chính là đồ ăn.
Cô cũng không phải chê trách gì khả năng nấu nước của Ngọc Tú Lan, vì đồ cô tự làm cũng không hề ngon, cô chỉ đang trách mẹ mình quá tiết kiệm, nấu cái gì cũng chẳng có chút mùi vị nào.
Không chỉ mình Triệu Phong nhớ chị cả, cô cũng nhớ, trong nỗi nhớ nhung ấy, cô cũng băn khoăn không biết có nên vào trong núi kiếm chút gì đó để cải thiện bữa ăn không...
“Triệu Kha! Có nhà không?”
Đó là giọng của Triệu Vân Vân.
“Có, vào đi.”
Để chén bát vào trong bồn, Triệu Kha ngó đầu ra từ trong phòng bếp, đợi Triệu Vân Vân bước vào, sau đó liền quay đi rửa bát.
“Cô đoán xem tôi vừa mới nhìn thấy ai?” Triệu Vân Vân không nhịn được muốn chia sẻ chuyện mới hóng được cho cô.
Triệu Kha cũng không hề ngẩng đầu: “Ai?”
“Triệu Phong!” Triệu Vân Vân kích động nói, “Cô đoán xem tôi nhìn thấy nó ở đâu?”
Còn phải đoán sao....
Triệu Kha: “Chỗ mấy thanh niên tri thức?”
Triệu Vân Vân kích động đến mức mặc kệ tất cả, không nhịn được phải chia sẻ cho cô.
Trước mắt Triệu Kha cũng không thể làm gì với thằng em trai ngốc ngếch, chỉ có thể kín đáo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó quan sát, nếu tình cảm giữa nam, nữ chủ có thể phát triển đến trình độ nhất định, Triệu Phong nếu là một mầm non làm ra được những việc xấu, cô nhất định sẽ lột một lớp da của nó.
Nhưng mà, “Sao cô lại nhìn thấy Triệu Phong?”
Triệu Vân Vân lúc này lại hơi lắp bắp, “Ồ...Thế nên...Cái đó....”
“Lại chểnh mảng rồi? Cô đã đọc xong đống sách kia chưa?”
Mới xem được có 4 trang.
Nhưng suy nghĩ của Triệu Vân Vân xoay chuyển cũng thật nhanh, nghĩ làm sao có thể thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng.
“Lộc cộc.”
Còn nghe thấy tiếng cửa lớn mở.
Còn có tiếng chân đi lại.
Triệu Vân Vân thở một hơi, chạy ra ngoài hỏi: “Có phải là Triệu Phong đã quay trở lại không?”
“Chị Vân?” Trên mặt Triệu Phong vẫn còn màu hồng khả nghi chưa tan đi, cảm thấy có chút đột nhiên, “Chị đến tìm chị hai à?”
Triệu Kha rời khỏi phòng bếp, ánh mắt quét từ mặt anh ta đến trên tay anh ta.
Triệu Phong dưới ánh mắt soi xét của bà chị mà căng thẳng dơ đống rau dại, còn cố gắng cười gượng, “Chị hai, em cố tình đi hái cho chị đó.”
Triệu Kha cùng Triệu Vân Vân dường như hiểu ra điều gì, còn phải nói ư, nhìn nó lừa ai kìa.
Triệu Phong sắp diễn không nổi nữa, vội vàng quay trở lại phòng.
Triệu Vân Vân tấm tắc hai tiếng, chêu chọc Triệu Kha “Em trai lớn rồi quên chị.” Cũng quên luôn lúc nãy ai cũng vì tình mà làm y chang.
Triệu Kha không có phản ứng, lau sạch những hạt nước trên tay, quay lại phòng.
Triệu Vân Vân lại giữ lại cô ấy, “Đi theo tôi.”
Triệu Kha cũng không dãy dụa, theo cô ta rời đi, “Đi đâu?”
“Đi theo tôi là được.”
Sau vài phút.
Triệu Kha nhìn thấy khung gỗ ghi mấy chữ “Trường tiểu học của đội sản xuất thôn Triệu”, sau đó quay người lại rời đi.
“Đừng mà.” Triệu Vân Vân giữ chặt cánh tay của cô, kéo vào bên trong, “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta cứ vô xem thử hắn dạy như nào.”
“Có gì hay mà xem chứ, ai làm sao, thì cứ để mọi người trong đội đánh giá.”
Triệu Vân Vân cũng không có nghe lời cô, cứ một mực kéo cô đi.
Hai người đến trước lớp học tiểu học lớp một lớp hai, hơn nữa còn nhìn qua lớp kính trong phòng học.
Hồ Hòa Chí cầm một quyển sách đứng ở trên bục giảng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn mấy đứa học sinh bên dưới, có mấy đứa nhóc hơi động đậy, liền lập tức bị hắn răn dạy te tua.
Sau đó, hắn quay đầu qua nhìn Triệu Kha cùng Triệu Vân Vân ở phía ngoài cửa, ánh mắt lập tức nhìn ra mấy phần đắc ý, tiếp tục giảng bài, nhưng thanh âm dường như trở nên lớn hơn rất nhiều.
Triệu Vân Vân nhìn một lát, lại khẽ nói với Triệu Kha: “Đúng thật nghiêm khắc.”
Triệu Kha rời ra xa một chút, mới nói: “Mấy người trong xã cũng hi vọng giáo viên có thể nghiêm khắc hơn một chút.” Mấy người trong đội sản xuất cũng không có yêu cầu cao siêu gì với giáo viên, chỉ cần nghiêm khắc một chút, như thế mới có thể quản học sinh.
“Cũng không nhất định.” Triệu Vân Vân sợ tâm tình của cô không tốt, vừa lúc cũng nhìn thấy những đứa học sinh bên ngoài đang vẽ bậc nhảy, lập tức kích động nói, “Chúng ta cũng chơi cái đó một chút đi, lâu rồi chưa chơi.”
Đến cũng đến rồi, chơi một chút cũng được.
Triệu Kha cũng hòm hòm 18 tuổi, vậy mà cùng Triệu Miên Miên 18 tuổi chơi cái trò này.
Trong phòng học của lớp 4 lớp 5, giáo viên Ngô đang dạy học, nhìn ra ngoài liền thấy hai đứa nhóc nhảy qua nhảy lại vui vẻ, hơi hơi cười, rồi lại tiếp tục giảng bài.
Còn trong lớp của lớp 1 lớp 2, Hồ Hòa Chí còn đang giảng bài, cố ý mở cửa, thanh âm còn lớn hơn nữa.
Phía bên chỗ ngồi của đám nhóc lớp 2, có một bé trai vừa viết vừa nghịch cục tẩy.
Đột nhiên, tay trái của cậu ôm chặt lấy cổ họng, không ngừng đập vào bàn học.
Đứa nhóc cùng bàn là một bé gái, cực kỳ sợ Hồ Hòa Chí, nên dù hắn ta có hỏi thế nào, cũng không đáp lại, không dám trả lời.
Đứa nhóc nam dùng lực lớn bóp chặt lên cánh tay của đứa nhóc nữ, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh “Khạc khạc.”
Đứa nhóc nữ cuối cùng cũng cẩn thận mà nhìn qua phía hắn, sau đó lại cụp mắt, không nói gì cả.
Trên bục giảng, Hồ Hòa Chí nhìn thấy chúng nó như thế, còn không ngừng mắng, “Không muốn nghe giảng thì ra ngoài!”
Đứa trẻ vẫn ôm chặt lấy cổ họng, nhưng vẫn không thể khạc nó ra, sắc mặt cũng dần dần trở nên đỏ lừ, cảm giác càng ngày càng nhợt nhạt.
Bé gái lúc này bị dọa đến khóc rồi, chỉ có thể hét: “Thầy ơi! Huhuhu....”
Đứa bé trai lúc này nước mắt nước mũi đã giàn dụa, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía giáo viên.
Hồ Hòa Chí lúc này mới nhận ra hai đứa nhóc này không bình thường, sợ hãi, vội vàng chạy xuống dưới.
Hắn sợ thật sự có chuyện gì, hắn không giải quyết được, lại phải phụ trách.
Bên ngoài, Triệu Kha vẫn đang nhảy, đội nhiên nghe thấy tiếng khóc liền cảm thấy kỳ lạ, cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía đó.
Triệu Vân Vân cũng nghe thấy, nhìn về phía Triệu Kha.
Hai người nhìn nhau, sau đó Triệu Kha vội chạy đi, Triệu Vân Vân cũng theo sau.
Lúc này trong phòng học đã loạn rồi, có mấy đứa nhóc bị dọa tới khóc rồi.
Triệu Kha quét mắt nhìn hết phòng học, sau đó nhìn thấy một đứa nhỏ với khuôn mắt tím tái ở phía góc.
“Trời ạ! Hóc cái gì rồi sao?” Triệu Vân Vân kinh ngạc.
Đứa bé nam đã khóc đến mơ hồ nhìn về phía cửa, nhưng không thể phát ra chút âm thanh.
Triệu Kha vội vã chạy qua, đẩy Hồ Hòa Chí qua một bên.
Hồ Hòa Chí bị đẩy đυ.ng vô góc bàn, hét: “Triệu Kha!”
Triệu Vân Vân cũng theo sau lưng cô, vừa đi vừa hét “Cho qua cho qua” rồi ngăn không cho hắn ta cản đường.
Hồ Hòa Chí bị đυ.ng vào góc bàn, đau đến tê tái.
Triệu Kha cũng không có nhìn hắn ta, vội vã đi đến cạnh hai đứa nhóc, dùng tay móc họng đứa bé nam, sau đó lại ôm ngực nó, để tay lên bụng đứa nhóc, sau đó ép chặt.
Phía ngoài, hiệu trưởng cùng giáo viên Ngô đã qua đó, vội vã hỏi: “Sao thế?”