Sau khi Triệu Kha về nhà, hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, phản ứng cũng bình thường.
Những công việc nhẹ nhàng ở trong đội sản xuất cũng không nhiều, có người muốn cướp cũng là chuyện bình thường, cô đương nhiên cũng muốn tranh công việc này, nhưng việc công việc của cô có thể mất ở trước mắt, cũng không thể quan trọng bằng tâm trạng của cô.
Nhưng ba người còn lại thì cực kỳ tự tin, họ đều cho rằng công việc giảng dạy ở trường tiểu học, chắc chắn sẽ được phân cho Triệu Kha, dù sao thì công việc ở trường tiểu học cũng không khó bằng việc được làm việc ở trong xưởng đi.
Cho nên sự quan tâm của mấy người họ về tình trạng của Triệu Miên, chắc chắn sẽ nhiều hơn việc Triệu Kha có thể được chọn hay không.
Triệu Kiến Quốc lo lắng: “Chị con tính tình tốt, không biết có phải chịu đựng người ta bắt nạt không?”
Triệu Kha thổi cho canh cá nguội bớt, “Con tự có cách.”
Ngọc Tú Lan nhíu mày, “Chị con cũng không có giống con, con chắc chắn không để bản thân chịu thiệt, không biết con bé có không dám đến nhà ăn ăn cơm để tiết kiệm chút tiền không?”
Triệu Kha hơi chu môi, đầu lưỡi bị bỏng, thở phì phò nói: “Con tự có cách.”
“Chị cả mới đi được có một ngày, em đã nhớ chị ấy rồi.” Triệu Phong ăn cơm canh đạm bạc, nhìn có vẻ rất ưu sầu, “Có khi nào chị ấy vào đấy làm việc không bao lâu liền có người yêu không? Sau đó liền gả cho người ta?”
Triệu Kha lại lặp lại lời nói thêm lần nữa, “Chị tự có cách.”
Sự ưu phiền của ba người họ bị một câu nói của Triệu Kha đánh bay sạch sẽ, tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô.
Triệu Kha không những chầm chậm uống hết bát canh, ngược lại còn bĩu môi chê bai: “Mẹ, canh toàn là nước.” Cô không cần canh cá là màu trắng sữa cao cấp, nhưng cái nước canh trong vắt này cũng quá không ổn đi.
Ngọc Tú Lan lập tức đập vào cái tay đang thò ra cầm vào muôi canh của cô, “Mình mày nhiều chuyện, đã thế đừng có uống nữa!”
Triệu Kha tỏ ra sao cũng được, liền từ bỏ.
Ngọc Tú Lan hỏi: “Mày thì có cách gì chứ?”
“Chủ quản Vu một khi đã thích ai thì sẽ để ý người đó, mặc dù bà ta rất nghiêm khắc, nhưng cho dù phát sinh ra chuyện gì thì bà ta đều sẽ quản, con cũng rất thân quen với mấy người lấy cơm ở nhà ăn, trong đó còn có một người cực kỳ thân thiết, trước khi rời đi cô còn cố ý tìm cô ấy để chào hỏi, còn việc chị cả tìm người yêu...”
Những người công nhân ở trong xưởng, không cần nghĩ cũng biết bọn họ sẽ không an phận.
Triệu Kha bĩu môi: “Con đã dặn dò chị không được mềm mỏng với mấy người họ, cũng không cần dễ xấu hổ, ít nhất cũng cần tìm hiểu hơn một năm, nếu như bọn họ quá đáng, thì bạn con Tiểu Văn sẽ mách lại cho con.”
Triệu Miên khẳng định sẽ nghe lời cô, còn hơn một năm rưỡi nữa... cũng không muộn.
Ngọc Tú Lan liền có vẻ yên tâm hơn, nhưng.... “Sao con quen nhiều người thế?”
“Thêm một người bạn, thêm một con đường, đều là do con thuận tiện giúp đỡ người ta.”
Mọi người cũng không phải đồ ngốc, Triệu Kha cũng không phải người thực dụng. Kết giao bạn bè cũng không phải vì mục đích gì, mọi người tất nhiên có mối quan hệ tốt.
Còn về việc giúp đỡ qua lại sau này, đó đều là bạn bè, đương nhiên phải có qua có lại.
Còn Ngọc Tú Lan và Triệu Kiến Quốc nhìn nhau, khó để không nhận ra sự kiêu hãnh và mất mát, từ lúc Triệu Kha bắt đầu vào xưởng làm việc đến bây giờ, bọn họ cũng nhận ra, con của họ đã trưởng thành rồi.
Lúc này, Triệu Phong mới khe khẽ thò tay vô muỗng canh.
“Chát!”
Lại bị đánh.
Triệu Phong thu tay lại, ủy khuất mà vuốt tay, “Chị cũng không uống nữa còn gì..”
Ngọc Tú Lan lườm, “Tối muộn như thế không cần uống nhiều nước làm gì, mất công nửa đêm buồn vệ sinh.”
Phát hiện không phải đứa con nào cũng hiểu chuyện, cảm giác mất mát của bà như được quét sạch, quay đầu lại nhìn Triệu Kha, “Ý của bác con, bên phía trường học còn thiếu một giáo viên, mấy đứa con nít còn phải lên lớp, nên con đến dạy thay mấy buổi đi.”
Triệu Kha có vẻ sao cũng được, hỏi rõ ngày mai mấy giờ đến trường, liền thu dọn bát đũa rồi đi nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai, cô đã dậy rất sớm, lật đống sách vở mà chị cả đã chuẩn bị trước.
Ngọc Tú Lan cùng Triệu Kiến Quốc nhìn thấy, còn khẽ khều chân nhau, “Nhìn nó có vẻ lười biếng vậy, nhưng thực ra làm cái gì cũng ra dáng phết đấy!”
Sau bữa cơm, Triệu Kha thu dọn xong liền ra cửa.
Từ nhà của cô đến trường học ở phía tây thôn, coi như là đi hết nguyên thôn, cũng phải đi ngang qua nhà của bà Triệu Nhị.
Triệu Phương Phương bụng to còn đang phải quét sân, nhìn thấy cô, liền đảo mắt, không dám đối diện với cô.
Thái độ của Triệu Kha vẫn như thường, cười cùng cô ta chào hỏi, sau đó nhìn thấy cô ta hơi hơi đấm nhẹ vào lưng, mới tùy tiện hỏi: “Anh rể đâu ạ?”
Triệu Phương Phương xấu hổ nhìn vào trong nhà, sau đó mới cười nói: “Hắn, hắn đang ở phía trong đọc sách.”
Triệu Kha gật đầu, cũng không nói gì hết.
Triệu Phương Phương nhìn thấy túi xách trong tay cô, mới cắn môi hỏi: “Cô đi đâu thế?”
“Dạy thay mấy buổi”. Triệu Kha nhìn vào đồng hồ trên tay, “Chị, sắp trễ rồi, tôi đi trước.”
Sau khi cô rời đi, Hồ Hòa Chí lúc này mới rời khỏi giường, không vui nói: “Đội trường cũng quá phân biệt đối xử rồi, để Triệu Kha dạy thay, cũng không để người trong thôn quyết định gì cả?”
Triệu Phương Phương trầm ngâm, “Vậy phải làm sao?”
“Đương nhiên phải để bà đến Ủy ban đòi công bằng rồi.”
Triệu Phương Phương liền thả cây chổi trong tay xuống, ôm bụng đến tìm bà nội.