Tề Tử vỗ nhẹ cánh hoa trên quần áo, ưu sầu về bề ngoài của mình.
Kỳ nghỉ hè vừa rồi là sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, đã có đến mấy người vì thích khuôn mặt của cậu mà đến cầu hôn, không tự cảm thấy phiền phức mà cứ xoay quanh cậu. Cậu lại là một người rất ghét rắc rối, cậu thà rằng vẻ ngoài của mình bình thường như pheromone của mình còn hơn là trông xinh đẹp để thu hút ong bướm.
Hơn nữa, ong bướm thu hút đều là con đực, Tề Tử thực sự rất muốn chửi thề một tiếng.
Phần tóc mái dài che đi nửa đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi vểnh lên vì tức giận. Mắt của cậu lẽ ra rất hấp dẫn, nhưng ánh mắt lại quá hung dữ, nên không có chút sức quyến rũ nào.
Làn da trắng ngần của cậu dù có phơi nắng như thế nào cũng không thể đen đi được, đôi môi hồng hào như hoa anh đào rơi trên mặt, đáng tiếc cậu vẫn luôn mím chặt lại khiến nó nhuốm màu trắng bệch, nhìn trông như có thể tức giận bất cứ lúc nào.
Đặc điểm các ngũ quan cực kỳ thanh tú, xinh đẹp, đây là điều mà hầu hết các Omega đều mơ ước, nhưng Tề Tử lại vô cùng ghét chúng.
Vì vậy cậu luôn tỏ ra hung dữ để làm lu mờ đi vẻ đẹp dịu dàng đó.
Đến bây giờ cậu vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã trở thành Omega. Ông trời đang đùa giỡn với cậu sao? Yếu đuối, ngoan ngoãn, nghe lời... Tính cách của cậu làm gì có chỗ nào liên quan đến một Omega như vậy?
Bởi vì giới tính và chuyên ngành khác nhau nên ký túc xá của Omega ở phía tây, Alpha ở giữa, của Beta ở phía đông, các tòa nhà dạy học cũng lần lượt phân chia thành trái, giữa và phải, cách nhau rất xa nhau, vì diện tích rộng lớn nên mỗi một nơi có thể tự xưng thành tỉnh hoặc là quốc gia rồi.
Học viện đệ nhất quả thật rất khí phách, kí túc xá của Tề Tử xá được xây dựng giống như một khách sạn cao cấp, mỗi phòng có hai người, rộng hơn 100 mét vuông, phòng tắm riêng bên trong chia làm hai, có đầy đủ các thiết bị điện và nội thất.
Sau khi ra khỏi thang máy, cầm thẻ phòng ký túc xá, Tề Tử không ngờ nhìn thấy bạn cùng phòng còn đến sớm hơn mình.
Cửa vừa mở, cậu nhìn thấy một Omega đáng yêu ngọt ngào đang thu dọn đồ đạc, mái tóc nâu nhạt uốn xoăn mềm mại, hình như không phải uốn xoăn mà là xoăn tự nhiên. Bóng lưng của cậu ta nhỏ nhắn, đáng yêu, thoạt nhìn Tề Tử tưởng rằng mình đang nhìn thấy một cô gái để tóc ngắn.
Cho đến khi đối phương quay đầu lại, đôi mắt nâu nhạt nhếch mép cười, trong phòng khách vẫy tay chào cậu: "Xin chào, bạn cùng phòng mới ~ Tớ tên là Thích Trà Mật, chuyên ngành dược học, cậu có lẽ cũng vậy phải không?"
Tề Tử bị đôi mắt sáng ngời đó làm cho xấu hổ, cậu thề rằng đây là Omega nam đáng yêu nhất mà cậu từng thấy, so sánh với những minh tinh là Omega cũng chỉ như vậy.
Trong chốc lát cậu cảm thấy mình bị sự dễ thương này đả động rồi.
Đợi đã... Thích Trà Mật?
"Cậu tên là Thích Trà Mật? Ba chữ này viết thế nào?" Tề Tử nhất thời sửng sốt tại chỗ.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Thích Trà Mật tưởng cậu ta gặp được fan trên mạng nên mở máy liên lạc ra. Tài khoản trực tuyến của cậu ta được chiếu ba chiều trên không trung sau đó cậu ta chỉ vào bên trên: “Đúng vậy, tôi chính là Thích Trà Mật có blogger về làm đẹp. Tôi có rất nhiều đồ, vì thế sẽ khá chiếm nhiều diện tích. Hy vọng cậu không để ý."
Vẻ mặt Tề Tử dường như càng kinh ngạc hơn, sắc mặt cậu cũng trở nên tái nhợt vì sốc.
Đây không phải là tên của thụ chính sao? !
Thích Trà Mật cho rằng cậu được sủng ái mà lo sợ nên từ trong túi lấy ra một ít mỹ phẩm nhét vào tay cậu: “Đây đều là mỹ phẩm do tôi tự nghiên cứu ra, rất tốt cho da, tớ tặng miễn phí cho cậu. "