Hôn Sau Mê Luyến

Chương 23

Cô nhất định là điên rồi mới chịu đáp ứng yêu cầu này của Tần Thịnh.

Không chờ cô nghĩ nhiều, cô vừa dứt lời, Tần Thịnh đã cúi đầu, hôn lấy môi cô.

Cảm giác tê dại lan ra các tế bào, hơi thở đan xen, Tang Nguyệt không thể thở, duỗi tay túm lấy quần áo anh.

Một bàn tay của Tần Thịnh ôm lấy eo cô,ôm cả người cô vào trong ngực.

Tang Nguyệt run rẩy, hàm răng không cẩn thận cắn vào môi anh.Đầu lưỡi nếm được vị máu tanh, Tang Nguyệt hoảng hốt, đôi tay để lên ngực anh,muốn đẩy anh ra nhìn, bị anh ấn lại, hôn đến càng sâu.

Môi lưỡi quấn quanh, đại não Tang Nguyệt trống rỗng.

Đầu lưỡi Tần Thịnh thăm dò vào miệng cô,cuốn lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào,hôn đến ôn nhu tinh tế, như là muốn nhấm nháp từng góc một, lại như đang ác ý chọc ghẹo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trên màn ảnh đang chiếu đến đoạn cut kinh điển nhất của phim,tiếng nhạc trầm thấp mà du dương vang lên trong phòng chiếu, tiếng cười ầm ầm phát ra từ bốn phía, giống như nước đang sôi trào.

Không biết qua bao lâu, Tang Nguyệt bị anh hôn đến không thể nổi, giãy giụa trong lòng ngực anh một chút.

Tần Thịnh thở dốc,yết hầu lăn một cái, buông môi cô ra,cúi đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn cô, trên môi còn nhuốm nước, có thể nhìn thấy cả mảng da bị tróc ra do cô cắn .

Gương mặt Tang Nguyệt đỏ rực lên, không biết học theo ai giơ tay lên che mặt mình lại.

Tần Thịnh nắm lấy tay cô, bỏ tay cô ra khỏi má,vẫn yên lặng giữ má cô.

Tang Nguyệt cụp mắt, tránh đi ánh mắt nóng rực của anh.

Giây lát,anh lại cúi người, môi áp xuống lần nữa.

Tang Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, né tránh.Nụ hôn đáp xuống bên cổ cô, lại làm dấy lên một ngọn lửa nóng rực.

Tang Nguyệt rụt cổ, cằm bị anh nắm lấy quay đầu về phía đối diện anh.

Có vài cặp mắt từ bốn phía đang nhìn bọn họ, Tang Nguyệt theo bản năng đem gương mặt phiếm hồng chôn trong ngực anh: “Em từ bỏ, người khác đều đang nhìn chúng ta kìa.”

Tần Thịnh bật ra một tiếng cười khẽ, ừ một tiếng,vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, giơ tay che mặt cô lại,giọng nói trầm thấp, “Phu nhân của anh, không cho bọn họ nhìn.”

Hô hấp Tang Nguyệt cứng lại, mơ hồ có thể nghe tiếng tim mình nảy lên.

Hương vị của anh quanh quẩn bên chóp mũi,cả người như bị nước biển bao vây, mềm oặt như bông,cô cúi đầu, tu quẫn ngượng ngùng nhìn anh.

Ánh mắt trên đỉnh đầu xâm lược sự lực chú ý của cô,cô không kiềm được nâng lông mi lên, dùng dư quang liếc anh.Ánh mắt chạm nhau, nhìn thấy trong mắt anh xẹt qua ý cười,cô nhanh chóng dời tầm mắt.

Gương mặt chôn ở trong lòng ngực Tần Thịnh, Tang Nguyệt hậu tri hậu giác,anh nghiêng người qua, dùng cơ thể bao phủ cô như vậy, càng dẫn đến sự chú ý của mọi người, đẩy vai anh ra, nhỏ giọng nói: “Được rồi,anh ngồi lại đi.”

Tần Thịnh ngồi thẳng người lại, cúi đầu sửa sang lại áo sơmi bị cô làm nhăn, sắc mặt trông rất tự nhiên.

Tang Nguyệt giơ tay sờ sờ gương mặt nóng bỏng, cảm giác được mấy người bên cạnh đang nhìn mình, tựa hồ còn đang châu đầu ghé tai thảo luận cái gì đó.

Tang Nguyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không biết bọn họ đang nhỏ giọng thì thầm nói cái gì, cô có tật giật mình, cứ có cảm giác người khác đang nói về cô.

Cô muốn làm cái gì đó để dời đi lực chú ý,cô duỗi tay, theo bản năng sờ về phía tay vịn giữa ghế hai người, định lấy bắp rang nhưng không sờ thấy gì, mới phát hiện bắp rang cô đặt ở đây đã không thấy đâu nữa.

Tần Thịnh vẫn luôn chú ý đến cô, thấy động tác của cô, lấy thùng bắp rang ở phía tay vịn bên trái đưa cô.

Khi nãy mới hôn môi, thùng bắp rang này đặt giữa hai người nên anh để sang tay vịn bên trái.Tang Nguyệt đoán được nguyên nhân, không nhìn anh, trực tiếp duỗi tay cầm lấy thùng bắp, ăn bắp rang để giảm bớt hơi thở ái muội bao quanh giữa hai người.

Nửa đoạn sau của phim Tang Nguyệt cái gì cũng không biết,khó khăn lắm mới chờ được đến khi phim kết thúc,cô gấp không chờ nổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, theo dòng người đi ra ngoài.

Tần Thịnh không nhanh không chậm đi theo phía sau, nhìn bộ dáng vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài của cô, biết cô là đang thẹn thùng, đè khóe môi đang cười xuống, hai ba bước đuổi theo cô, biết rõ còn cố hỏi: “Chạy cái gì?”

Tang Nguyệt không để ý tới anh, càng đi nhanh hơn.

Tần Thịnh bắt lấy tay cô, “Không cần ngại, bọn họ không quen biết chúng ta mà.”

Luận điệu vớ vẩn.

Không quen biết là có thể hôn môi trước mặt nhiều người vậy sao?

Dựa theo cái cách nói này của anh thì có phải chỉ cần không quen biết là có thể cởϊ qυầи áo trước mặt người ta không, dù sao cũng không quen biết.

Cô muốn phản bác lại anh, nghĩ nghĩ lại nhịn xuống.Đều do anh, làm hại cô mất mặt như vậy.Nghĩ lại, cũng là do cô không kiên định,anh có trưng cầu ý kiến của cô chứ không có cưỡng bách.

Thẳng đến khi từ rạp chiếu phim ra tới khu trung tâm thương mại,gió lạnh phả vào gương mặt Tang Nguyệt, Tang Nguyệt mới dần dần bình tĩnh lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói: “Về sau không được hôn môi ở mấy chỗ như này nữa.”

Tần Thịnh nhìn cô, bặm môi, không đáp lại.

Xem ra là chưa đã thèm, còn muốn có lần sau.

Tang Nguyệt mặc kệ anh nghĩ, dù sao lại có lần sau, cô sẽ không phối hợp nữa.Này cũng quá xấu hổ rồi.

Ngày mai là thứ bảy,tối nay là ngày để thả lỏng, trên đường có rất nhiều người.

Tần Thịnh chưa bảo đi về, Tang Nguyệt cứ đi lang thang không có mục tiêu theo dòng người phía trước.

Đây là khu trung tâm phồn hoa bậc nhất Nam Thành,có nhiều trung tâm thương mại cửa hành cao cấp xung quanh, Tang Nguyệt thường mua đồng hồ cho Tần Thịnh ở trung tâm thương mại phía bên đường đối diện.Cô còn nợ Tần Thịnh quà đáp lễ của mấy cái túi,đúng lúc đang ở đây, Tang Nguyệt quay đầu nhìn Tần Thịnh nói: “Chúng ta vào khu trung tâm thương mại này đi.”

Đi mua sắm với bà xã hẳn là chuyện nên làm, Tần Thịnh gật đầu, “Được.”

Tang Nguyệt nắm rõ bố cục của khu này, tầng một đều là quầy bán mỹ phẩm dưỡng da,cô muốn mua đồng hồ thì phải lên tầng hai.

Vừa vào đến bên trong, Tang Nguyệt lập tức vào thang máy lên tầng hai.

Tần Thịnh đi theo cô,cô muốn đi đâu anh cũng có thể đi theo đến đấy.

Cửa hàng bán đồng hồ ở phía tay trái thang máy, Tang Nguyệt liền đi đến trước cửa hàng, nói với Tần Thịnh: “Chúng ta vào xem có đồng hồ nào hợp với anh không đi.”

Tần Thịnh gật đầu: “Ân.”

Tang Nguyệt mua đồng hồ cho anh, ở trong mắt anh là chuyện hết sức bình thường.Đồ ba anh dùng, hầu hết đều là do mẹ mua, đồng hồ, quần áo giày dép đều là mẹ anh đi dạo phố thấy đẹp thì mua.Hai vợ chồng quan tâm lẫn nhau, tuy hai mà một.

Tang Nguyệt dạo này là khách quen ở đây,nhân viên bán hàng đều biết cô, vừa vào cửa, cửa hàng trưởng cùng nhân viên liền tươi cười tiếp đón, “Tang tiểu thư, chào buổi tối.”

Tang Nguyệt gật đầu, “Chào buổi tối, gần đây có kiểu dáng nào mới về không?”

“Có, mời hai người vào bên trong.”

Người nhân viên dẫn Tang Nguyệt cùng Tần Thịnh đến khu tiếp khách, cửa hàng trưởng cầm ipad lại đây, hỏi hai người uống gì.

Có thể vào cửa hàng này của họ đều là kẻ có tiền, nhưng khách hàng hào phóng như Tang Nguyệt chỉ cần vào cửa thì không đi ra tay không vẫn là hiếm thấy, cửa hàng trưởng nhìn thấy cô đi vào liền biết thần tài đến.

Tang Nguyệt: “Cho tôi một ly nước ấm.”

Cô quay đầu nhìn về phía Tần Thịnh.

Tần Thịnh nhàn nhạt nói: “Giống thế.”

Cửa hàng trưởng tự mình rót hai ly nước ấm bưng qua, nhân viên đem tất cả các đồng hồ mới về qua, để Tang Nguyệt cùng Tần Thịnh chọn.

Tần Thịnh bưng ly nước lên uống, mắt cũng không nhìn về phía đống đồng hồ để Tang Nguyệt chọn cho anh.

Nhân viên trong tiệm đều là người có mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai là người quyết định, nên lấy lòng ai.

Mấy người nhân viên tiếp thị vây quanh Tang Nguyệt, bày từng cái đồng hồ ra giới thiệu điểm nổi trội.

Tang Nguyệt kỳ thật không quá để ý họ nói cái gì, mỗi lần đến đây mua đồng hồ,cô chỉ xem giá cả với kiểu dáng, không nghe họ dẻo mép, không cần nhân viên nói cô cũng biết là đồ tốt,cô tốn nhiều tiền mua như thế có thể không tốt sao?

Nhưng hôm nay có Tần Thịnh ở bên cạnh, để trông có vẻ dụng tâm hơn, Tang Nguyệt kiên nhẫn nghe giới thiệu hết một lượt, cuối cùng mới chọn ra cái mình vừa liếc mắt đã nhìn trúng.

“Chọn cái này nhé?” Tang Nguyệt chỉ vào cái đồng hồ, hỏi Tần Thịnh.

Tần Thịnh không ý kiến, “Ừ.”Rút thẻ để tính tiền.

Tang Nguyệt thấy thế, nhanh chóng lấy thẻ của anh trong tay nhân viên, đưa thẻ của mình ra, “Quẹt thẻ của tôi đi.”

Tần Thịnh khó hiểu nhìn về phía Tang Nguyệt.

Tang Nguyệt cười giải thích, “Đây là em tặng cho anh thì quẹt thẻ của em đi.”

Bọn họ là vợ chồng,quẹt thẻ ai cũng giống nhau.

Tần Thịnh cũng không tranh với cô, lấy lại thẻ của mình trong tay cô.

Từ trong cửa hàng đi ra đã là 10 giờ, Tang Nguyệt hỏi Tần Thịnh: “Giờ về sao?”

Tần Thịnh: “Em quyết định đi.”

Ý là nếu cô muốn dạo thêm thì có thể đi tiếp.

Tang Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: “Không đi dạo nữa, về đi.”

Đi ra phía thang máy, có đi qua một cửa hàng bán bút máy, Tang Nguyệt nhớ tới lời nhắc nhở thứ hai tuần sau là sinh nhật Tống Hướng Duệ từ hai ngày trước.

Tang Nguyệt có thói quen ghi nhớ lại,ai tặng quà cô mà cô còn chưa đáp lễ cô cũng note lại, để tiện thấy.

Sinh nhật năm ngoái của cô, Tống Hướng Duệ và thầy Tống Thiệu Nguyên đều chuẩn bị quà cho cô, cần tặng lại quà vào đúng ngày sinh nhật nên Tang Nguyệt cũng ghi chú thêm vào phần lời nhắc.

Tang Nguyệt: “Chờ em một lát,em mua một cây bút máy.”

Tang Nguyệt xoay người đi vào cửa hàng bút máy, Tần Thịnh cũng đi vào theo cô.

Tang Nguyệt rất nhanh đã chọn được một cây, bảo nhân viên bọc lại thành hộp quà.

Tần Thịnh đang định lấy thẻ ra tính tiền, nghe thấy Tang Nguyệt nói cho vào hộp quà, biết đây là cô muốn đem tặng nên dừng tay lại, không lấy thẻ nữa.

Đây là cô muốn tặng cho anh, cô muốn quẹt thẻ của mình.

Cảm nhận được cô rất coi trọng ông xã là mình, tâm tình Tần Thịnh không kiềm chế được sự sung sướиɠ, mua thêm mấy bình mực mới trong cửa hàng.Nghiên mực mới xứng với cây bút mới.

Về đến nhà, Tang Nguyệt cởi giày cao gót,đi dép lê về phòng ngủ,cả người có hơi nhức mỏi, ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi.

Tần Thịnh cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm rửa mặt trước.

Một lát sau, Tần Thịnh tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, thấy Tang Nguyệt không ở phòng ngủ, đi vào thư phòng cô tìm người.

Tang Nguyệt đang ngồi ở bàn làm việc viết thiệp chúc cho Tống Hướng Duệ, vừa viết xong chữ cuối cùng, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô quay đầu lại, thấy Tần Thịnh đứng ở bên cạnh cửa.Anh không có mặc bộ đồ ngủ anh mang vào phòng tắm mà mặc áo choàng tắm dài, trong tay cầm theo máy sấy, tóc anh vừa gội xong nên còn ướt sũng, chỉ mới dùng khăn lông lau khô qua vài cái.Giọt nước theo ngọn tóc rơi xuống,giọng anh trầm thấp, “Tang Nguyệt, đi tắm rửa đi.”

Tang Nguyệt nhìn áo choàng tắm trên người anh, nghĩ đến ngày hôm qua đồ anh mặc là áo ngủ.Trực tiếp ngủ thì mặc áo ngủ, trước khi ngủ muốn làm cái gì đó thì mặc áo choàng tắm cho dễ cởi.

Bừng tỉnh ngộ, phảng phất từ giọng nói lãnh đạm của anh nghe ra sự thúc giục che giấu bên trong.

Anh đây là đang thúc giục cô nhanh chóng đi tắm, sau đó......

Tang Nguyệt lông mi run rẩy, gương mặt hơi hơi phiếm hồng.

“Được,giờ em lập tức đi tắm.”

Sinh hoạt vợ chồng vẫn là phải phối hợp.

Cô đem tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đã viết xong trong tay để lên trên hộp quà, đứng dậy về phòng ngủ.

Khi đi qua người anh, cô cúi đầu xuống, mắt không nhìn anh,nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn theo cô.

Tần Thịnh nhìn Tang Nguyệt cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, cầm ipad ngồi vào trên sô pha chờ cô.

Một lát sau,anh nhớ tới vừa nãy đứng ở cửa thư phòng cô thấy cô có viết một tấm thiệp để trên hộp quà, hẳn là viết lời chúc.

Không biết cô viết cái gì.

Anh đã từng xem qua chữ cô, cứng cáp mà mềm mại, rất có khí khái, có thể nhìn ra là có học qua thư pháp.

Giây lát,anh đứng dậy, đi về phía thư phòng cô.Anh muốn nhìn lén một cái, kia vốn chính là quà cô tặng cho anh, anh chỉ là xem cô viết lời chúc gì trước thôi.

Đi đến bên bàn làm việc,ánh mắt Tần Thịnh rơi xuống trên tấm thiệp.

Thấy rõ nội dung viết bên trên, thần sắc Tần Thịnh cứng đờ lại, như bị dội cho một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống.

Chúc Tống sư huynh: Tiền đồ như gấm, công việc thuận lợi.