Hôn Sau Mê Luyến

Chương 10

Cúp máy, Tang Nguyệt liền bỏ di động xuống,vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm, Nguyễn Anh đã gửi địa chỉ nhà hàng tới, Tang Nguyệt click mở nhìn khoảng cách,nhắn lại: 【Ok, tao mười lăm phút sau đến. 】

Nhà hàng ở gần một trung tâm thương mại, Tang Nguyệt trang điểm xong, đến phòng để quần áo để chọn túi phù hợp với bộ đồ hôm nay, nhìn thấy ba cái túi Tần Thịnh tặng,có giá đều lên đến bảy con số, những cái túi hàng hiệu như này cô không phải không có nhưng cô tuyệt đối sẽ không mua một tuần ba cái như mua củ cải.

Tuy rằng lúc anh tặng cô không chút do dự nhận lấy, nhưng cô cũng không thích nhận không của người khác, người khác tặng cô quà,cô nhất định sẽ chuẩn bị quà đáp lễ,có qua có lại mới toại lòng nhau.

Tang Nguyệt đã sớm tính chuẩn bị một cái đồng hồ có giá tương đương làm quà đáp lễ Tần Thịnh.Tính tính giá tiền ba cái túi Tần Thịnh tặng, tổng giá trị khoảng hơn 600 vạn,số tiền này cô có thể chi ra nhưng sẽ thấy đau lòng.

Tiền trong tài khoản của cô đều là do cô cực khổ tích cóp, mấy năm nay, cô sợ sẽ chiến tranh lạnh cùng người trong nhà, người trong nhà vì ép cô thỏa hiệp sẽ cố ý chèn ép sự nghiệp của cô để cô không còn có thu nhập,để tương lai không có công việc mà vẫn có thể sống áo cơm vô ưu,cô không tiêu xài phung phí mua đồ xa xỉ như những danh viện khác,cô muốn dành tiền để dưỡng lão, một lúc tiêu nhiều tiền như vậy cô thật sự cảm thấy rất đau ví.

Lấy những đồ cần mang đi, Tang Nguyệt xách theo túi ra cửa,khi đi qua phòng khách, đột nhiên thấy một cái đồng hồ trên bàn trà,cô nhớ rõ đây là cái Tần Thịnh đeo hôm qua.

Anh ngày hôm qua không cẩn thận bỏ quên ở đây.

Tang Nguyệt nhắn tin cho Tần Thịnh: 【Anh để quên đồng hồ ở nhà tôi này, anh khi nào thì lại đây lấy được, hay là tôi mang qua cho anh. 】

Tần Thịnh: 【Em mang qua đây đi. 】

Tang Nguyệt: 【Ok,tôi giờ có hẹn với bạn, buổi chiều tôi sẽ mang sang cho anh. 】

Tần Thịnh: 【 ân. 】

Trung tâm thương mại rất gần, cuối tuần không dễ đỗ xe, Tang Nguyệt không tự lái xe nữa mà bắt xe đi.

Nguyễn Anh đã đến trước đặt phòng, Tang Nguyệt mới vừa đẩy cửa ra, Nguyễn Anh liền gấp không chờ nổi kéo cô qua.

“Tao mới vừa đi tra thông tin về Tần Thịnh, cũng tìm người quen hỏi thăm về anh ta một chút, điều kiện không tồi,nhưng mà tao muốn nghe xem cảm nhận của mày khi kết hôn cùng Tần Thịnh,anh ta đối xử với mày thế nào,mày thấy anh ta có phải cưới mày thật sự chỉ vì chịu trách nhiệm hay là có khác nguyên nhân không?”

Tang Nguyệt cười, “Mày hỏi nhiều như vậy, tao biết phải trả lời cái nào.”

Nguyễn Anh vỗ bàn, nghiêm túc nói: “Đừng cười, trả lời tất.”

“Được.” Tang Nguyệt bưng cốc nước trước mặt lên, “Tao uống miếng nước trước.”

Cô cúi đầu uống gần nửa cốc nước, bỏ cốc xuống, trả lời câu hỏi của Nguyễn Anh, “Anh ấy nói anh ấy muốn chịu trách nhiệm,bọn tao không thân, cũng không biết gì về gia đình anh ấy, không biết có phải có nguyên nhân nào khác không,nhưng mà đêm đó xác thật là tao chủ động,anh ấy đã cự tuyệt tao, thoạt nhìn là một người đứng đắn còn cụ thể là người như nào tao cũng không biết lắm,bọn tao còn không ở cùng nhau, sau khi lãnh chứng gần như không liên lạc,anh ấy đối xử với tao hẳn là xem như không tồi,sau đêm ngủ cùng nhau đó,bọn tao gặp nhau tổng cộng ba lần, mỗi lần gặp mặt anh ấy đều sẽ tặng tao một cái túi lên đến bảy con số, lại cho tao một tấm thẻ có tới

mười con số tiêu thoải mái.”

“Chi tiền rất hào phóng nha.” Nguyễn Anh gật gật đầu như là hài lòng vố Tần Thịnh, “Còn có gì nữa?”

Tang Nguyệt: “Còn có cái gì?”

Nguyễn Anh: “Cảm thụ của mày khi ở chung với anh ấy ý.”

“Bọn tao không có ở chung, không phải tao đã nói mới gặp mặt có ba lần, lần thứ nhất anh ấy đến tìm tao, nói phải chịu trách nhiệm với tao, lần thứ hai là khi bọn tao đi lãnh chứng, tối đó anh ấy có gọi điện cho tao hàn huyên mấy câu, lần cuối cùng chính là tối hôm qua,tao ngẫu nhiên gặp được anh ấy ở hội sở,anh ấy lên nhà tao ngồi mấy tiếng,tao bận làm việc nên cũng không nói được mấy câu.”

“......” Nguyễn Anh chống cằm phân tích, “Theo lời mày nói như vậy, cảm giác anh ta xác thật là một người chính nhân quân tử,sau khi ngủ một đêm thì chịu trách nhiệm với mày, đẹp trai, siêu cấp có tiền, lại còn cho mày để mày tiêu nữa.”

Tang Nguyệt gật đầu, “Trước mắt thấy cũng không tệ lắm,mày đừng nghĩ nữa, tóm lại trong cuộc hôn nhân này tao không có hại, ăn cơm trước đi, cơm nước xong cùng tao đi chọn đồ cho Tần Thịnh.”

“Anh ấy đưa mày ba cái túi kia tổng bao nhiêu tiền?”

Tang Nguyệt giơ ra sáu ngón tay cho cô ấy xem, khoa trương duỗi tay che ngực trái, trên mặt lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

“Mày không phải là định tặng anh ấy cái đồng hồ hơn 600 vạn đấy chứ?”

Nguyễn Anh hiểu Tang Nguyệt,cô tặng quà đáp lễ sẽ ngang với giá trị mà cô nhận được, hoặc là cao hơn, sẽ không so đo là mình nhận được quà có giá trị thấp hơn.

Tang Nguyệt: “Đúng vậy,anh ấy tặng tao quà đắt như vậy, hơn nữa 600 vạn với anh ấy mà nói cũng không đáng để nhắc tới.”

Ngẫm lại về gia thế Tần Thịnh, Nguyễn Anh gật đầu tán đồng, “Cũng đúng, với anh ấy mà nói xác thật không đáng nhắc tới, nhưng với mày mà nói là mất máu nhiều này.”

Cơm nước xong, Nguyễn Anh cùng Tang Nguyệt đi mua đồng hồ cho Tần Thịnh, từ trong cửa tiệm đi ra, Tang Nguyệt vẫn luôn ôm thẻ của mình,mặt đầy đau lòng.

Nguyễn Anh buồn cười nói: “Mày thôi được rồi đấy, diễn lố quá, chút tiền ấy với mày mà nói hẳn cũng không tính là cái gì đi.”

Tang Nguyệt hít hít cái mũi, “Ai nói không tính là gì,tao còn không nỡ bỏ tiêu mua đồ hiệu cho mình, tao trước kia đã từng thề, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền cho đàn ông.”

“Được rồi a, mua thì cũng mua rồi,mày có tiền đồ lên chút,hơn nữa,anh ấy không phải cho mày một cái thẻ sao?Mày quẹt thẻ anh ấy là được.”

“Quẹt thẻ của anh thì còn gọi gì là đáp lễ,” Tang Nguyệt cất thẻ vào trong túi, cúi đầu nhìn cái đồng hồ mình mua cho Tần Thịnh, hít một hơi thật sâu, nói: “Tao hôm nay về phải tăng ca, ngày mai cũng ở nhà tăng ca.”

Tranh thủ kiếm lại đủ số tiền mình đã mua sớm một chút.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Tang Nguyệt nhắn tin cho Tần Thịnh.

Tang Nguyệt: 【Giờ anh ở nhà sao? 】

Tần Thịnh: 【Ở. 】

Tang Nguyệt: 【Anh gửi địa chỉ cho em đi. 】

Tần Thịnh liền gửi địa chỉ qua, Tang Nguyệt nhìn một cái, quả nhiên rất gần.

Tang Nguyệt: 【Em khoảng hai mươi phút nữa đến. 】

Tang Nguyệt đi về qua nhà, thay bộ quần áo khác,nhìn gương chỉnh trang lại trước rồi mới cầm cái đồng hồ mình mua cho Tần Thịnh với cái hôm qua anh để quên đến nhà anh.

Mười phút sau, Tang Nguyệt đến cửa nhà Tần Thịnh, bấm chuông cửa.

Tần Thịnh ra mở cửa, Tang Nguyệt liền đưa đồng hồ trong tay cho anh.

Tần Thịnh thấy cô còn đưa thêm cho mình một hộp quà, hỏi: “Đây là cái gì thế?”

“Em vừa mới đi dạo mua sắm, thấy cái đồng hồ này nghĩ anh đeo lên sẽ rất đẹp nên em mua luôn.”

Tần Thịnh không nghĩ tới cô sẽ tặng mình quà, đè khóe miệng đang nhếch lên xuống, nói: “Em vào nhà ngồi đi.”

Tang Nguyệt thấy trong mắt anh chợt loé lên ý cười như rất hài lòng với biểu hiện của cô.Quả nhiên,có qua có lại mới toại lòng nhau,cô thế nhưng còn thấy Tần Thịnh cười.

Tang Nguyệt nhấc chân đi vào nhà Tần Thịnh, còn chưa kịp đánh giá nhà anh, trước mặt liền xuất hiện một cái túi mua hàng quen thuộc.

“Tặng em.” Tần Thịnh lời ít mà ý nhiều.

Khóe mắt Tang Nguyệt co giật,liếc mắt nhìn túi mua hàng, như bị sét đánh trúng người.

Cái túi này cô đã từng xem trên tạp trí

Có giá 240 vạn.

Tiền của cô.

Cô muốn phá sản!!!

Tang Nguyệt nhìn cái túi mua hàng trong tay Tần Thịnh, khóc không ra nước mắt.

Tần Thịnh xách túi mua hàng, đợi vài giây mà không thấy Tang Nguyệt duỗi tay nhận lấy, hỏi: “Làm sao vậy, không thích cái túi này sao?”

“Không có, thích, đương nhiên thích.”Dù sao cũng là quà anh tặng, cũng là ý tốt của người ta, người khác tặng quà,cô nói không thích cũng không thích hợp lắm, Tang Nguyệt nhận lấy túi mua hàng trong tay anh, khóe mắt cong lên, miễn cưỡng cười, “Chỉ là anh mỗi lần gặp đều tặng em túi, quá nhiều rồi,em còn đeo không hết.”

Tang Nguyệt uyển chuyển ám chỉ anh tặng quá nhiều túi.

Đáng tiếc Tần Thịnh không giống cô,phụ nữ trong nhà anh mỗi ngày ra ngoài đều không đeo túi giống nhau, có đôi khi một ngày ra ngoài hai lần có việc gì đó, túi xách buổi sáng còn khác túi buổi chiều, ba mẹ ở trong biệt thự có tổng cộng năm tầng thì đã có tới ba tầng là để túi ba tặng mẹ, này chỉ là một phần nhỏ,khi anh còn nhỏ thì chuyển nhà, nguyên nhân chính là nhà quá bé, không có chỗ để túi cho mẹ, giờ nhà cũ thành kho để túi xách.

Cho nên Tần Thịnh căn bản không nhận ra Tang Nguyệt nói thế là thật sự cảm thấy nhiều,anh cảm thấy Tang Nguyệt chỉ là đang khách khí với anh một chút.

Từ nhỏ ba đã dạy anh, tương lai tặng quà cho vợ, không được hỏi vợ có muốn hay không,vợ có đôi khi sẽ khách khí nói không cần, nhưng không phải thật sự không muốn, không có người phụ nữ nào là không thích quà tặng,phụ nữ nhận được quà sẽ rất vui vẻ, trực tiếp tặng là được.

Tần Thịnh nhìn Tang Nguyệt nói: “Nếu em không thích kiểu dáng màu sắc này thì lần sau anh mua màu khác cho em.”

Còn có lần sau.

Tang Nguyệt hít vào một hơi, “Tần tiên sinh,anh không cần khách khí với em như vậy,không cần lúc nào cũng tặng quà,em đã có rất nhiều túi rồi.”

Tần Thịnh không để bụng, “Tang tiểu thư,anh không phải đang khách khí với em,anh là chồng em,chồng tặng quà cho vợ là phải phép.”

Tang Nguyệt: “......”

Sao cô chưa từng nghe thấy điều này vậy.

Đây là quy củ của người Tần gia bọn họ sao?

Hào môn có nhiều quy củ, đặc biệt là hào môn đỉnh cấp sẽ có rất nhiều lễ nghi truyền thống, Tang Nguyệt biết hào môn rất chú trọng chuyện này, nhưng cũng là lần đầu nghe nói chồng tặng quà cho vợ mỗi lần gặp mặt là quy định cơ bản nhất.

Khó trách anh mỗi lần gặp cô đều tặng túi.

Cái quy định này, là chỉ áp dụng cho chồng tặng vợ hay là vợ cũng phải đối với chồng như vậy?

Hẳn là cả hai đi,cũng không thể chỉ quy định chồng tặng quà cho vợ, chứ không cho vợ tặng chồng.

Tang Nguyệt nhớ lại mấy lần gặp anh trước đây,anh mỗi khi tặng quà cô xong đều trông không cao hứng lắm.

Chẳng lẽ là vì cô không tặng quà anh mỗi lần gặp mặt, làm hỏng quy củ của người Tần gia?

Nay cô mang quà cho anh, vẻ mặt của anh rõ ràng tốt hơn nhiều so với mấy lần trước.

Xem ra cô về sau mỗi lần gặp mặt anh đều phải chuẩn bị quà mới phù hợp với quy tắc cơ bản của Tần gia.

Nhưng mà mỗi lần gặp mặt đều tặng quà như vậy cũng quá tốn tiền,cứ như vậy chỉ mấy lần là cô đã phá sản rồi.

Cái quy tắc này của Tần gia cũng không biết là do vị tổ tông nào lập ra, này đúng là không có nhân tình.

Cô đã nói trên trời không có miếng bánh nào rơi xuống mà,vào lúc cô không biết làm thế nào để thoát khỏi Trịnh Giới, đột nhiên trên trời giáng xuống một ông chồng ưu tú như thế cứu vớt cô.Hoá ra là đang chờ cô ở phần này.

Khó trách lão tổ tông đều nói, phúc họa tương y, hào môn tức phụ khó làm a.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Thấy Tang Nguyệt đứng bất động bên cạnh cửa, nhìn trông nặng nề tâm sự nên Tần Thịnh lên tiếng dò hỏi.

Tang Nguyệt bị tiếng của anh kéo về hiện thực,nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, cười trừ, “Không có gì,nhà anh có dép lê của phụ nữ không?”

Tần Thịnh rũ mắt xuống,mắt nhìn xuống bên chân cô, nhàn nhạt nói: “Ở bên chân em ấy.”

Cô vừa vào nhà, anh đã đưa cho cô rồi, không biết cô suy nghĩ cái gì, thất thần.

Tang Nguyệt cúi đầu nhìn thấy một đôi dép lê màu hồng nhạt, xấu hổ cười một cái, khom người thay giày.