Trong văn phòng, Lâm Tĩnh đã chuẩn bị xong tài liệu buổi chiều phải dùng, đang chờ cô về cùng nhau xuất phát, thấy cô xách theo hai cái túi mua hàng đi vào, cười hỏi: “Giám đốc, mới mua túi xách sao?”
Tang Nguyệt ừ một tiếng, đem túi mua hàng để trên sô pha, hỏi: “Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi sao?”
Lâm Tĩnh: “Chuẩn bị xong rồi.”
Tang Nguyệt: “Đến canteen gói cho tôi một suất cơm hộp, tôi vừa đi vừa ăn.”
Bên ngoài văn phòng còn có hai nhân viên đang chờ để buổi chiều cùng đi gặp khách hàng, Tang Nguyệt nhìn đồng hồ, nghĩ đến cái gì, hỏi: “Hai người ăn cơm trưa chưa?”
Hai người trả lời: “Còn chưa ăn.”
Công việc của bọn họ rất bận, lúc cần ra ngoài gặp khách hàng thường xuyên không có thời gian ăn cơm.
“Còn có chút thời gian,giờ hai người đến canteen múc cơm đi, đợi lát nữa cùng nhau ăn trên đường.”
Lãnh đạo đã lên tiếng, hai người cũng không ngại nữa, đi theo Lâm Tĩnh đến canteen.
Khách hàng hôm nay là một cặp tình nhân sắp kết hôn, biệt thự là nhà tân hôn của bọn họ, cô gái có rất nhiều yêu cầu, bố cục mỗi một góc trong nhà đều có ý kiến riêng,rất thích chi sẻ,thỉnh thoảng lại chia sẻ một số chuyện lúc yêu đương cùng bạn trai với Tang Nguyệt nên mất khá nhiều thời gian, xong việc thì bên ngoài trời đã tối rồi.
Từ biệt thự đi ra, đã là 8 giờ,mọi người sớm đã đói bụng, Tang Nguyệt dẫn theo mấy nhân viên đi tìm nhà hàng gần đấy ăn cơm.
Cơm nước xong, Tang Nguyệt không về lại công ty mà trực tiếp bảo tài xế đưa mình về nhà.
Mới vừa về đến cửa, di động nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.
Tang Nguyệt thay giày cao gót ra,quăng túi, nhào người lên sô pha, bắt máy,“Uy,alo ạ.”
“Chào em.” Một giọng nói trầm thấp.
Chỉ có hai chữ, Tang Nguyệt nghe không nhận ra là ai, lễ phép dò hỏi, “Chào anh, xin hỏi anh là?”
Đối phương trầm mặc vài giây, trong giọng nói mang theo một nỗi thất vọng cùng sốt ruột, “Anh là Tần Thịnh.”
Tang Nguyệt nghe thấy tên của anh, bừng tỉnh nhớ ra hôm nay mình đã lãnh chứng.
Đầu kia điện thoại hoá ra là người chồng mới cưới của mình, Tang Nguyệt có hơi chột dạ một chút, “Nga, ha ha, là Tần tiên sinh a,anh......”
Dừng một chút, giọng Tang Nguyệt nhỏ đi, “Anh ăn tối chưa?”
Lại là một trận trầm mặc, đối phương hỏi lại, “Em ăn rồi?”
Tang Nguyệt càng chột dạ, theo bản năng giải thích, “Lúc em xong việc đã không còn sớm nữa, nhân viện đều đói bụng,em dẫn bọn họ đi ăn,anh...... Còn chưa có ăn cơm sao?”
Tang Nguyệt nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, ngày đầu tiên lãnh chứng không biết có phải anh bởi vì chờ cô đến bây giờ nên vẫn chưa ăn hay không, nếu anh còn chưa có ăn cơm,cô cũng thể ra ngoài ngồi cùng anh.
“Ăn rồi.” Ngữ khí Tần Thịnh lạnh lẽo.
Nga,hoá ra là ăn rồi, xem ra là cô tự mình đa tình.Ăn rồi thì tốt.
Nỗi chột dạ trong lòng Tang Nguyệt bay sạch, hỏi: “Tần tiên sinh,anh có việc gì sao?”
Lần này thời gian trầm mặc càng lâu, lâu đến nỗi Tang Nguyệt hoài nghi đối phương có phải bị mất tín hiệu nên không nghe được lời cô nói, mới nghe thấy phía đầu kia phát ra mấy chữ lãnh khốc, “Bận,cúp đây.”
Tang Nguyệt nghe thấy anh bảo bận, cho rằng anh sẽ trực tiếp dập máy, đợi một lúc cũng không nghe thấy tiếng ngắt máy, biết đối phương là đang chờ cô dập máy trước,đáp lại một câu: “Được,anh bận đi, cúp đây.”
Cúp điện thoại xong, Tang Nguyệt thuận tay lưu số điện thoại của Tần Thịnh lại, để ngừa lần sau anh có gọi điện thoại đến mà hỏi xin hỏi anh là ai thì không tốt lắm.
Lưu tên xong, di động thông báo sắp hết pin, Tang Nguyệt cắm sạc vào,để ở trên tủ đầu giường, lấy giấy hôn thú từ trong túi ra, sổ hộ khẩu,chứng minh thư, còn có tấm thẻ Tần Thịnh cho cô.Chứng minh thư với sổ hộ khẩu thì bỏ vào tủ đầu giường phòng ngủ,cô ngồi ở mép giường, mở giấy hôn thú ra, tầm mắt dừng ở ảnh kết hôn của hai người.
Trên ảnh chụp,cô và Tần Thịnh đều mặc sơ mi trắng,dưới sự chỉ huy của nhân viên công tác,người cô hơi ghé sát lại, bả vai dựa gần vào ngực anh, thoạt nhìn như là đang rúc vào trong lòng ngực anh, tuy rằng lúc chụp ảnh có hơi xa cách, nhưng kết quả cũng giống như những cặp đôi ân ái khác.Nhìn chằm chằm ảnh chụp một lúc, Tang Nguyệt dần tìm được một cảm giác chân thật.
Đóng sổ kết hôn lại, đem giấy hôn thú đặt ở cùng chỗ với sổ hộ khẩu và chững minh thư, Tang Nguyệt cầm lấy tấm thẻ Tần Thịnh cho mình, trong đầu nhớ lại lúc sáng nay ở chung với anh và cuộc điện thoại vừa nãy.
Anh đêm qua tăng ca đến khuya, không nghỉ ngơi tốt,giờ vẫn còn bận bịu làm việc. Đã có nhiều tiền như vậy mà vẫn còn nỗ lực như thế, thật là làm người khác hổ thẹn.
Tang Nguyệt cất thẻ vào trong túi, đi vào thư phòng mở máy tính ra, cô cảm thấy mình cũng phải nỗ lực hơn một chút, không thể lãng phí thời gian,cô đêm nay cũng sẽ tăng ca ở nhà.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa,ánh sáng màu vàng ấm từ cửa sổ thư phòng chiếu xuống hai bóng người ở dưới tầng.
Tần Thịnh hai tay đút túi quần, khẽ nâng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ thư phòng Tang Nguyệt,cắn môi, sắc mặt âm u.
Dương Duy ở bên cạnh giơ di động ra, lại dò hỏi ông chủ lần nữa, “Tần tổng,muốn huỷ bàn ở Nguyệt Hiên thật sao?”
Tần Thịnh nhàn nhạt ừ một tiếng.
Dương Duy nhìn theo tầm mắt của ông chủ ngẩng đầu nhìn cửa sổ, kiến nghị nói: “Tần tổng, nếu không ngài gọi lại cho Tang tiểu thư,bảo với cô ấy ngài còn chưa có ăn tối,mời cô ấy cùng ăn một bữa.”
Nay đã là ngày thứ hai liên tiếp đặt bàn rồi lại hủy bỏ rồi.
“Không gọi.” Tần Thịnh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Cô ấy ăn rồi.”
“Ngài chưa ăn a.” Dương Duy đưa ra gợi ý, dạy anh bán thảm, “Ngài có thể nói với Tang tiểu thư rằng ngài vẫn chưa có ăn cơm, đang đợi cô ấy,bảo cô ấy bồi ngài ăn tối.”
Tần Thịnh cụp mắt, trầm mặc một lát,giọng nhỏ đi, ngữ khí sâu kín, “Cô ấy ăn rồi.”
Chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ của việc Tần Thịnh đã có tiền còn nghiêm túc làm việc, đêm đó Tang Nguyệt tăng ca vẽ bản thiết kế đến 12 giờ rưỡi, tắm rửa xong nằm đến trên giường,mắt đã không mở nổi.
Mấy ngày kế tiếp thái độ làm việc của Tang Nguyệt tích cực hơn bao giờ hết, nghĩ đến Tần Thịnh là người có gia thế như vậy mà còn tăng ca làm việc suốt đêm,cả người cô đều tràn đầy nhiệt huyết.
Buổi chiều thứ sáu, Tang Nguyệt ra ngoài bàn việc với khách hàng xong, trên đường về công tu đúng lúc đi qua xưởng đàn cổ mà cô tham gia đầu tư, cô khi còn nhỏ rất có hứng thú, vô cùng yêu thích nó, từng theo học nhà diễn tấu đàn cổ trứ danh Tống Thiệu Nguyên, học đàn cổ được một thời gian,thì con trai của thầy giáo là Tống Hướng Duệ đang chuẩn bị mở một xưởng đàn cổ, muốn tìm đối tác,cô lúc ấy đúng lúc cũng muốn thử làm đầu tư nên liền mua cổ phần.
Có không có đầu tư nhiều,bình thường rất ít hỏi đến chuyện của xưởng, đều là do Tống Hướng Duệ định đoạt,cô chỉ nhận khoản chia hoa hồng, hôm nay đúng lúc đi ngang qua, Tang Nguyệt liền bảo hội Lâm Tĩnh về công ty trước còn mình vào trong xưởng nhìn xem.
Xưởng được xây theo kiến trúc kiểu Trung Quốc, tường sơn màu hồng sẫm, cổ kính, ngay trung tâm sân viện là một toà nhà ba tầng giả kiến trúc cổ, khu kéo đàn,khu chế tác cổ cầm và triển lãm đều nằm trong toà này,toà kiến trúc chú trọng vào từng chi tiết, ngày thường sẽ có những người chơi đàn đến đây tham quan.Ngoài cửa xưởng có đỗ mấy chiếc xe, Tang Nguyệt cho rằng chỉ là du khách bình thường nên không có để ý, đi vào sân xưởng, một khoảng thanh u trầm tĩnh, tiếng đàn du dương kì ảo từ cầm cổ từ trong toà nhà vọng tới.
Tang Nguyệt từ tiếng đàn nhận ra đây là phong cách diễn tấu của Tống Hướng Duệ liền đi theo tiếng đàn.
Tiếng đàn từ tầng hai truyền đến, Tang Nguyệt bước từng bước nhẹ nhàng, đi dọc theo cầu thang lên tầng hai.
Trong phòng tiếp khách tầng hai có vài người ngồi, biểu tình thản nhiên tự đắc phẩm trà nghe cầm, Tống Hướng Duệ ngồi ở sau một bức bình phong kéo đàn, khi Tang Nguyệt lên đến tầng hai, vừa lúc kết thúc một khúc.
Trong phòng vang lên một trận vỗ tay, Tang Nguyệt cũng vỗ tay theo.
Tống Hướng Duệ nhìn thấy cô, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cười chào hỏi cùng cô, “Sư muội,sao hôm nay em lại rảnh mà tới đây?”
Tống Hướng Duệ từ nhỏ đã đi theo Tống Thiệu Nguyên học đàn cho nên những ai là học sinh của Tống Thiệu Nguyên đều là sư đệ sư muội của anh.
Tang Nguyệt: “Đúng lúc khách hành hẹn gặp mặt gần đây, đi ngang qua bên này nên em vào nhìn xem.”
Tang Nguyệt ánh mắt chuyển hướng bên cạnh ngồi người, Tống Hướng Duệ nói: “Ngươi tới vừa lúc,mấy vị này là anh em của sư huynh từ Hải Thành tới,anh giới thiệu cho em một chút.”
Mấy người kia đứng lên, Tống Hướng Duệ giới thiệu cho Tang Nguyệt từng người một,đều là những người cô chưa gặp bao giờ, nhưng có một vị từng tham gia vào một buổi diễn tấu đàn cổ ở Nam Thành, Tang Nguyệt cũng có mua vé vào xem.
Chào hỏi nhau xong, Tang Nguyệt từ trong lời của Tống Hướng Duệ biết được, mấy người này lần này tới đây, là muốn hợp tác cùng xưởng, bọn họ mới mở một phòng làm việc truyền thông, tài khoản hoạt động rất tốt, fans có lượng nhu cầu rất lớn với đàn cổ.
Tang Nguyệt không hiểu nhiều về đàn cổ bằng Tống Hướng Duệ, loại chuyện hợp tác này cô cũng không hỏi, chỉ là hôm nay đúng lúc gặp được, liền ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng.
Buổi tối Tống Hướng Duệ đặt một phòng bao của một hội sở, nhà hàng cách chung cư của Tang Nguyệt không xa, Tang Nguyệt rời xưởng trước, về nhà thay quần áo.
——
Buổi tối 8 giờ, bầu không khí hoà thuận vui vẻ, ánh trăng nhu hòa, Trịnh Giới cùng một đám phú nhị đại ngồi trong phòng bao,trong lòng ngực mỗi người ôm một người phụ nữ, trêu chọc lẫn nhau, nói chuyện phiếm, uống rượu, nghe nói anh họ Trịnh Lang tối nay cũng có một buổi họp mặt bạn bè ở bên hội sở này,anh ta bỏ người phụ nữ trong lòng ngực ra, đi tìm anh họ.
Bạn bè của anh ta và của anh họ không giống nhau, một đám hội nhóm của anh ta nói chuyện đều vây quanh đề tài phụ nữ,còn anh họ anh ta cái gì cũng nói nhưng không nói về phụ nữ, đến phòng bao của anh ấy không thể tùy tiện dẫn theo phụ nữ.
Trịnh Giới vặn cửa phòng bao của Trịnh Lang, đẩy cửa đi vào, người trong phòng không nhiều lắm, vừa vặn đủ cho một bàn bài, đang chơi mạt chược.
Trong phòng này đều là những người đứng đắn tiếp quản xí nghiệp gia tộc, ở trên thương trường sát phạt quyết đoán, loại công tử bột chơi bời lêu lổng như Trịnh Giới cùng những người trong phòng này không hợp nhau, nếu không phải có việc cần nhờ anh họ,anh ta cũng sẽ không vào phòng bao bên này.
“Anh năm.” Trịnh Giới thẳng đi đến đằng sau Trịnh Lang, cười hì hì chào hỏi Trịnh Lang.
Trịnh gia có rất đông con cháu, Trịnh Lang là người đứng thứ năm trong số các anh chị em họ.
Trịnh Lang cũng không thèm liếc anh ta một cái, Trịnh Giới tự kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh anh, nói: “Anh năm, ngày kia ba mẹ em muốn mở tiệc chiêu đãi nhà cha vợ tương lai của em ăn cơm, thương lượng chuyện kết hôn,anh cho nhà em chút mặt mũi, qua ăn một bữa.”
Trịnh Lang là người thừa kế Trịnh gia, mặt mũi còn lớn hơn ba Trịnh Giới, Trịnh Giới muốn ân đến để Tang Xương Lê biết anh ta ở Trịnh gia cũng được coi trọng, như vậy mới có thể càng hạ quyết tâm gả Tang Nguyệt cho anh ta.
Trịnh Lang sờ một quân bài, thuận miệng hỏi: “Mày muốn đính hôn với ai?”
“Con gái chủ tịch Tang thị Tang Xương Lê, Tang Nguyệt.”Nghĩ đến Trịnh Lang khả năng cũng không biết Tang Nguyệt trông như nào, Trịnh Giới nhanh chóng lấy điện thoại ra,trong máy anh ta có ảnh chụp lén Tang Nguyệt, mở albulm ra, giơ điện thoại lên trước mặt Trịnh Lang, cho anh xem ảnh chụp Tang Nguyệt, “Anh năm,anh xem, đây là em dâu anh nha.”
Trịnh Lang không chút để ý liếc nhìn ảnh chụp, Trịnh Giới vội không ngừng hỏi: “Thế nào,em dâu anh rất xinh đẹp đúng không?”
Trịnh Lang không trả lời trực tiếp vấn đề này,đánh một quân ra, nhàn nhạt nói: “Rất được.”
“Cái gì rất được?” Trịnh Giới không hiểu anh có ý gì.
Trịnh Lang: “Cô nương này xứng với mày, rất được.”
Trịnh Giới rút điện thoại về, cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh Tang Nguyệt, đắc ý nói: “Anh năm, anh nói như vậy có phải cảm thấy em chọn vợ rất rốt không,ba em còn khen em có mắt nhìn, dặn dò em không thể bạc đãi Nguyệt Nguyệt, vì để bày tỏ thành ý của nhà chúng ta,nên ngày kia mời người Tang gia bữa cơm, ba em cũng đã mời bác hai, chú tư, chú năm, chú sáu, chú bảy, chú tám hết rồi,bác cả bận rộn nhiều việc,em không thể quấy rầy bác ấy,anh năm là người nắm quyền của Trịnh gia chúng ta trong tương lai,anh đến cũng có thể đại diện cho bác cả.”
Trịnh Lang không đáp lời.
Trịnh Giới chân chó duỗi tay bóp bả vai cho anh, “Anh, anh năm,anh là anh của em,em đính hôn anh tốt xấu gì cũng nên đến ngồi xuống chứ.”
Trịnh Lang ngại anh ta phiền, tung chân đá một cái vào chân anh ta, “Cút sang một bên đi, cả người toàn mùi son phấn, từ trong cái ổ nào bò ra đây, cả ngày trái ôm phải ấp, mày không lo chơi đủ đi còn kết hôn cái gì.”
“Anh,anh không biết có bao nhiêu người muốn có được Nguyệt Nguyệt, rất nhiều người không có mắt muốn cướp người phụ nữ của em, em không nhanh cưới về nhà, trong lòng không yên tâm.” Trịnh Giới xum xoe rót rượu cho Trịnh Lang, lấy lòng nói: “Anh, người Trịnh gia chúng ta nhiều người nhiều miệng, nhiều phụ nữ, mẹ Nguyệt Nguyệt năm đó chạy theo một tiểu bạch kiểm, rất nhiều người lấy việc này chê cười em ấy,em sợ sau khi em ấy vào cửa
bị mấy người phụ nữ nhà chúng ta khi dễ,trong buổi gặp mặt này, anh ra mặt giúp em, được anh tán thành, địa vị trong nhà của Nguyệt Nguyệt tương lai cũng có thể cao hơn một chút.”
Trịnh Giới có biết bao nhiêu là phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy anh ta vì một người phụ nữ mà suy xét, Trịnh Lang trào phúng nói: “Mày còn để ý đến mấy chuyện này?”
“Đương nhiên.” Trịnh Giới ngữ khí thành khẩn, “Nguyệt Nguyệt là người em đặt ở đầu quả tim, em đã theo đuổi rất lâu a, anh,anh cho em mặt mũi đi, chờ quyết định xong chuyện kết hôn,em bảo Nguyệt Nguyệt kính anh ly rượu đầu tiên.”
Trịnh Lang mới không để bụng ly rượu đầu tiên này, anh không kiên nhẫn nghe Trịnh Giới lải nhải ở bên tai,phất phất tay, “Biết rồi, cút đi.”
Trịnh Giới đã đạt được mục đích, cũng không ở lại bên này lâu,phủi phủi dấu giày trên đùi bị Trịnh Lang đá đi, mặt mày hớn hở đi ra ngoài.