Hôn Sau Mê Luyến

Chương 4

Hẹn gặp Nguyễn Anh ở một nhà hàng đồ Tây trong trung tâm thành phố, trang trí trong nhà hàng là do Tang Nguyệt phụ trách thiết kế, hôm khai trương lại đúng hôm Tang Nguyệt không ở Nam Thành, hôm nay tới để ủng hộ.

Tang Nguyệt đến sớm hơn Nguyễn Anh, ngồi vào chỗ nhắn tin cho cô ấy.

Tang Nguyệt: 【 Tao tới rồi,ngồi ở bên tay trái lối vào. 】

Nguyễn Anh: 【Ok, chờ tao một lát, tao bị tắc đường. 】

Đang là giờ cao điểm tan tầm,đường phố tắc nghẽn, Tang Nguyệt đã uống hết một cốc nước xuống bụng mà Nguyễn Anh vẫn còn đang trên đường.

Giám đốc nhà hàng nhận ra Tang Nguyệt,đi qua hàn huyên với cô hai câu,trên WeChat Nguyễn Anh gửi tới một đoạn voice chat, Tang Nguyệt lấy tai nghe từ trong túi ra, đang chuẩn bị nhét vào lỗ tai thì một nam một nữ từ ngoài cửa đi vào, kéo tay, cử chỉ thân mật.

Phục vụ sinh dẫn bọn họ đến bàn bên này, người đàn ông thoáng nhìn Tang Nguyệt, trong mắt nhấc lên một tia kinh hỉ, đẩy người phụ nữ đang kéo cánh tay anh ta ra, lập tức đi về phía Tang Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, khéo thật a,ra ngoài ăn một bữa cơm còn có thể gặp được nhau, em nói hai ta có phải đặc biệt có duyên không?”

Tang Nguyệt nhíu mày, không phản ứng lại anh ta, trong mắt không chút che giấu sự ghét bỏ.

Trịnh Giới không hề biết điều ngồi xuống đối diện cô,người phụ nữ đi cùng anh ta cũng đi qua, nhìn Tang Nguyệt một cái, bóp giọng, nũng nịu hỏi Trịnh Giới, “Trịnh thiếu,cô ấy là ai a?”

“Em không cần biết.” Trịnh Giới nâng cằm, ngậm cười nói: “Sang bên kia chờ anh.”

Người phụ nữ bĩu môi, không cam lòng rời đi.

“Nguyệt Nguyệt,sao lại không nói lời nào?” Trịnh Giới duỗi tay,muốn nắm lấy tay Tang Nguyệt.

Tang Nguyệt tay mắt lanh lẹ rút nhanh cánh tay lại,cố kiềm chế không tát cho anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Trịnh Giới,anh thật làm tôi thấy ghê tởm!”

“Sao thế, thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác nên ghen tị sao?” Trịnh Giới cợt nhả, cố ý xuyên tạc lời của cô, “Yên tâm, trong lòng anh chỉ có mỗi mình em,với những người khác chỉ là chơi đùa mà thôi, chờ đến khi em gả cho anh,anh sẽ chia tay hết những cô gái ở bên ngoài.”

“Ai muốn gả cho anh!” Ánh mắt Tang Nguyệt lạnh băng, không vòng vo mà nói thẳng, “Không chiếm được liền dùng thủ đoạn, hạ thuốc vô rượu, Trịnh thiếu gia anh thật đúng là đê tiện vô sỉ.”

“Oan uổng a, đại tiểu thư của anh.” Trịnh Giới vẻ mặt buồn buồn, “Em nói anh như vậy, thật là làm anh đau lòng, anh thích em như vậy sao lại hạ thuốc em được, là mấy đứa bạn không đàng hoàng kia của anh tự chủ trương, gạt anh bỏ thuốc em,anh đã thay em giáo huấn bọn họ rồi.”

Địa vị Trịnh gia hiển hách, mấy đứa hồ bằng cẩu hữu chơi cùng anh ta đều là do anh ta cầm đầu.

“Nếu em chưa hết giận,giờ anh bảo bọn họ đến đây nhận lỗi với em.” Anh ta cầm lấy di động, làm bộ muốn gọi điện thoại.

“Không cần.” Tang Nguyệt lười nói lời vô nghĩa với anh ta, “Anh cút đi đi.”

Trịnh Giới nhăn mày, “Vẫn còn giận anh sao, hai ngày này gọi điện thoại thì không gọi được, tin nhắn WeChat thì không thể gửi đi, em hẳn là kéo số di động với WeChat của anh vào danh sách đen đi, không thể ngăn bọn họ hạ thuốc em, việc này là anh sai, nhưng anh cuối cùng cũng không làm gì em, này cũng qua hai ngày rồi, em đừng giận nữa,nối liên lạc lại với anh đi, anh đã nói chuyện với ba mẹ nói, cuối tuần này tổ chức một bữa tiệc mời người nhà em đến bàn chuyện kết hôn của hai đứa mình.”

Tang Nguyệt cười lạnh: “Tôi sẽ không đính hôn cùng anh, anh chết tâm này đi!”

“Nhưng cái này không phải do em quyết.” Trịnh Giới hừ cười một tiếng, bắt chéo chân, “Nguyệt Nguyệt,nói thật với em một chuyện,chiều qua anh đã gọi điện cho ba em, chỉ là đề ra một câu, nếu Tang gia không lựa chọn liên hôn với Trịnh gia nhà anh, Trịnh gia sẽ không tiếp tục hợp tác cùng Tang gia nữa,người ba duy lợi kia của em liền bảo đảm với anh rằng sẽ nhất định khuyên em đồng ý.”

Trịnh Giới nở một nụ cười đắc ý, “Chuyện kết hôn của hai chúng ta đã là ván đã đóng thuyền,em hãy ngoan ngoãn chờ gả cho anh đi.”

Tang Nguyệt cảm thấy thật ghê tởm, trong lòng biết rõ Trịnh Giới không phải đang lừa cô,anh ta muốn cô, vì ích lợi, ba cô sẽ không vì ý muốn của cô mà đắc tội Trịnh gia, nỗi mất mát cùng nản lòng dần dâng lên,cô nhéo nhéo lòng bàn tay, ở trong tiếng cười chối tai của Trịnh Giới nhếch khóe miệng lên,còn cười xán lạn hơn cả anh ta, “Tối hôm đó,tôi uống phải xuân dược loại mạnh,anh không đuổi theo được tôi,sao không hỏi xem tôi đến cuối cùng là giải quyết như nào sao?”

Trịnh Giới ngẩn người ra, có dự cảm không tốt.

Tang Nguyệt khẽ nhếch cằm, đuôi mắt cong lên vì cười, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: “Tôi nha, ở trên hành lang khách sạn, tùy tiện tìm một người đàn ông.”

Tùy tiện tìm một người đàn ông để ngủ cùng, chứ nhất định không ngủ cùng anh ta!

Trịnh Giới thẹn quá hoá giận,tức xanh cả mặt,đập lên mặt bàn một cái, dùng sức cắn chặt răng, “Tang Nguyệt,sao em dám! Lão tử thích em như vậy mà em làm dám làm chuyện này với anh!”

Bỏ thuốc cô, đi dạo phố ăn cơm cùng người phụ nữ khác lại còn để cô bắt gặp mà còn không biết xấu hổ nói thích cô.

Tang Nguyệt cắn môi, châm chọc mà nhìn Trịnh Giới.

“Sao anh lại ở chỗ này!” Nguyễn Anh vừa vào nhà hàng liền nhìn thấy Trịnh Giới đang ngồi ở đối diện Tang Nguyệt, vội vàng chạy đến bên người Tang Nguyệt, cảnh giác nhìn anh ta.

Trịnh Giới ngữ khí phẫn nộ, “Nói cho cho anh biết hắn ta là ai?”

Tang Nguyệt thấy Trịnh Giới sắc mặt khó coi, tâm tình càng tốt hơn, lông mi khẽ nâng, trong mắt chứa đầy ý cười xẹt qua một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

L*иg ngực Trịnh Giới dâng lên hỏa khí cho tới khi nhìn thấy đôi mắt gợn sóng của cô mới hòa hoãn chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt kiêu căng minh diễm của cô, tức giận dần dần biến mất, dừng một chút, cười nhẹ nói: “Nguyệt Nguyệt,em không phải vì muốn anh từ bỏ em mà dựng chuyện gạt anh đấy chứ?”

Sắc mặt Tang Nguyệt không đổi, lúm đồng tiền như hoa, “Anh có thể bảo mấy người bạn đấy của anh hạ thuốc anh đi, xem ngươi uống có thể nhịn được không.”

Sắc mặt Trịnh Giới lại trầm xuống, nghĩ đến có người nhặt đồ ngon của anh ta, ngủ cùng người phụ nữ anh ta ngày đêm mơ ước, hung hăng mắng chửi thô tục.

Nguyễn Anh ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết bọn họ đang nói cái gì, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tang Nguyệt.Tang Nguyệt tạm thời chưa thể giải thích cho cô ấy, từ trên chỗ ngồi đứng lên, kéo tay Nguyễn Anh đi ra ngoài, “Chúng ta đổi một nhà hàng khác đi.”

Phía sau truyền đến giọng nói của Trịnh Giới, “Anh sẽ tìm ra tên kia để hắn ta biết được kết cục việc đoạt người phụ nữ của anh, còn có, đừng quên tham gia bữa tiệc cuối tuần này cùng Tang đổng, anh sẽ thông báo địa chỉ cho Tang đổng sau.”

Tang Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, chân cũng không dừng bước.

Đổi sang một nhà hàng khác, Tang Nguyệt với Nguyễn Anh ngồi xuống đối diện nhau, Nguyễn Anh gấp không chờ nổi, hỏi cô, “Có chuyện gì thế, mấy lời cái tên ngốc Trịnh Giới kia nói với cậu là có ý gì?”

Tang Nguyệt không giấu, kể lại đại khái tình huống cho cô ấy.

“Cái gì? Tên cặn bã này dám hạ thuốc mày.” Nguyễn Anh nghiến răng nghiến lợi, “Cái tên súc sinh đê tiện vô sỉ, táng tận lương tâm này, hắn ra cửa sao lại không bị sét đánh chết chứ.”

Nguyễn Anh tức giận mắng thao thao bất tuyệt, Tang Nguyệt phải trấn an cô ấy thật lâu cô ấy mới bình tĩnh lại.

“Vừa nãy tao nghe lời tên súc sinh kia nói, ý tứ hẳn là còn muốn dây dưa với mày, vạn nhất ba mày thật sự gả mày cho hắn ta,mày tính làm sao bây giờ?” Nguyễn Anh mắng đến khô cả cổ, một hơi uống hết hơn nửa cốc nước, sắc mặt lo lắng mà nhìn cô.

Tang Nguyệt giơ tay bóp huyệt thái dương,dùng giọng điệu đùa giỡn hòa hoãn không khí, “Tao kiên quyết sẽ không đồng ý liên hôn với Trịnh Giới, nếu ba tao ép buộc tao thì sẽ không có đứa con gái này nữa.”

“Được, tao sẽ chứa chấp mày.” Nguyễn Anh không có ấn tượng tốt với ba Tang Nguyệt,lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, “Nếu ba mày đuổi mày ra khỏi nhà, tao nuôi mày.”

Tang Nguyệt cười phụ họa, “Được, đến lúc đó trăm sự nhờ mày rồi.”

Hai người nói thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng đều biết sự tình không dễ dàng giải quyết như vậy,lúc trước Trịnh Giới tuy rằng gióng trống khua chiêng theo đuổi Tang Nguyệt, đi tuyên bố khắp nơi Tang Nguyệt là người của anh ta, những vị công tử khác không được đánh chủ ý lên người Tang Nguyệt nhưng không làm chuyện gì quá mức với Tang Nguyệt, theo đuổi còn tính quang minh chính đại.

Lần này dùng loại thủ đoạn bỏ thuốc này, có thể thấy được là bị Tang Nguyệt cự tuyệt nhiều, cảm thấy mất mặt, chó cùng rứt giậu, không biết còn sẽ làm ra cái chuyện đê tiện gì, nếu Tang gia che chở đứa con gái Tang Nguyệt này, Trịnh Giới khả năng còn cố kị, nhưng nếu cô cãi lại người nhà, mất đi gia tộc che chở, Trịnh Giới liền càng không kiêng nể gì.

Nguyễn Anh thở dài, nghĩ đến cái gì, hỏi: “Trịnh Giới vừa nãy tức muốn hộc máu nói sẽ tìm tên đàn ông đó, ngày đó mày uống ly rượu đó của Trịnh Giới xong rồi chạy đi đâu, sau lại......”

“Tao gặp được một người đàn ông trên hành lang, xin anh ấy giúp.” Nguyễn Anh chưa nói xong Tang Nguyệt liền biết cô ấy muốn hỏi cái gì, trực tiếp trả lời luôn.

“Anh ta gọi bác sĩ giúp cậu sao?” Nguyễn Anh lạc quan hỏi.

“Không phải, dược tính quá mạnh, không kịp gọi bác sĩ.” Tang Nguyệt lời ít mà ý nhiều, “Ngủ.”

Nguyễn Anh tức giận nói: “Là tên chó chết nào,nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ.”

“Việc này không thể trách anh ấy, là tao cầu xin anh ấy giúp tao.”

Tang Nguyệt không muốn nhắc lại việc này, cũng không nói chuyện sáng nay Tần Thịnh đi tìm cô chịu trách nhiệm cho cô ấy, nói sang chuyện khác, “Được rồi, không nói chuyện của tao nữa, tâm sự chuyện của mày đi, mày gần đây xem mắt thế nào? Có gặp được ai ưng ý không?”

Trong nhà Nguyễn Anh gần đây đang thúc giục cô ấy kết hôn, sắp xếp rất nhiều đối tượng xem mắt, hôm trước cô không tham gia yến tiệc cùng Tang Nguyệt chính là bởi vì đi gặp đối tượng xem mắt.

“Đừng nói nữa.” Nguyễn Anh vẻ mặt ghét bỏ, “Hỏi mười mấy câu, không một câu trả lời nào là bình thường, đều là dưa vẹo táo nứt.”

Nhắc tới xem mắt, Nguyễn Anh càng là một bụng nói không xong nói, một bữa cơm chỉ ngồi phàn nàn về đối tượng xem mắt.

Cơm nước xong, trên đường trở về, Tang Nguyệt nhận được điện thoại của Tang Xương Lê.

Tang Nguyệt đại khái đoán được nguyên nhân ba cô gọi đến giờ này, nhìn chằm chằm tên hiển thị trên màn hình di động phát ngốc,trước khi cuộc gọi bị ngắt, ấn nghe máy.

“Ba.”

“Nguyệt Nguyệt, cuối tuần này Trịnh gia mở tiệc chiêu đãi chúng ta qua thương lượng chuyện kết hôn của con với Trịnh Giới, thứ sáu con về nhà luôn đi, rồi chúng ta cùng nhau đến khách sạn.” Điện thoại vừa kết nối, Tang Xương Lê liền vào thẳng chủ đề.

“Thương lượng hôn sự gì?” Tang Nguyệt nhắm mắt, “Ba, con sẽ không bao giờ đồng ý gả cho Trịnh Giới.”

Tang Xương Lê: “Trịnh Giới thích con,nhắc đến chuyện muốn kết hôn với con rất nhiều lần rồi,ba nó cũng có nói tới, rất có thành ý, rất coi trọng con mà nhà của chúng ta lại cự tuyệt thì là không cho Trịnh gia mặt mũi.”

Tang Nguyệt thất vọng nói: “Trịnh Giới là người như nào, không cần con nói, ba cũng đã biết rõ, con chán ghét anh ta, dựa vào cái gì anh ta thích con thì con liền phải gả cho anh ta?”

Tang Xương Lê trầm mặc vài giây, thở dài, nói: “Nguyệt Nguyệt, không phải ba muốn ép con,lúc trước cũng có mấy nhà khác ngỏ ý muốn liên hôn với ba,nhưng mà đều bị Trịnh gia chèn ép, Trịnh gia lớn mạnh, ai cũng không dám đắc tội, trừ bỏ gả cho Trịnh Giới,con còn có thể gả cho ai?”

Lời Tang Xương Lê nói thấm thía, “Nguyệt Nguyệt, Trịnh Giới đã bảo đảm với ba sẽ đối xử thật tốt với con,con không cần tuỳ hứng cáu giận, thêm lại WeChat của nó,thường xuyên tâm sự bồi dưỡng tình cảm.”

Tang Nguyệt thất vọng tột đỉnh, trực tiếp cúp điện thoại.

Bàn tay cô bóp chặt lấy di động,qua màn hình di động nhìn thấy khóe môi mình xẹt qua một nụ cười tự giễu.Cô thế nhưng còn ôm hy vọng vào ba cô, đáng lẽ nên sớm biết rõ rằng cô ở trong mắt ba cũng chỉ là một công cụ để liên hôn, nếu không có cái giá trị này, ba cô cũng sẽ không cho cô ăn ngon uống tốt nhiều năm như vậy.

Kỳ thật, nếu so sánh với người mẹ bỏ cô lại ở Tang gia chẳng quan tâm gì,ba cô nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy cũng đã là làm hết trách nhiệm của một người ba.

Cũng giống như phần lớn các gia đình hào môn khác, ba mẹ cô kết hôn là liên hôn thương nghiệp, hai vợ chồng không có tình cảm gì,sau khi kết hôn mạnh ai nấy chơi, ba cô ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân, mẹ cô ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạch kiểm, hai vợ chồng đối với chuyện tình cảm cá nhân của đối phương đều là mắt nhắm mắt mở, không can thiệp vào chuyện của nhau, chỉ để ý ích lợi nhưng ở chung thật ra rất hài hòa.

Biến cố phát sinh vào năm ông ngoại qua đời, mẹ thừa kế tài sản của ông ngoại, không biết như thế nào,bắt đầu yêu đương,nảy sinh tình cảm với tên tiểu bạch kiểm ăn uống đều dựa vào bà, kiên quyết muốn ly hôn.

Tang Xương Lê cảm thấy bị phản bội, tức giận đến nỗi ngay cả đứa con gái là cô cũng không nhận,cô đi theo mẹ sinh sống hai năm,sau đấy cái tên tiểu bạch kiểm mẹ cô bao nuôi cuỗm đi hết số tài sản của bà đi bặt vô âm tín,mẹ cô phải chịu đả kích rất lớn,không gượng dậy nổi, lại không có tiền không thể nuôi nổi cô, nên nhân lúc Tang Xương Lê không ở nhà trộm đưa cô về Tang gia.

Khi mới vừa về lại Tang gia,ba cô đến liếc cũng không thèm liếc cô một cái, cho đến khi có một lần trong nhà mở tiệc mời khách khứa, không biết là ai khen cô một câu, nói cô lớn lên xinh đẹp, tương lai nhất định có thể kết hôn với một gia tộc giàu có, ba mới bắt đầu coi trọng cô.

Ban đêm trời đổ mưa, hạt mưa lộp độp rơi trên kính cửa sổ, Tang Nguyệt dựa lên đầu giường, trong lòng ngực ôm quyển sách, tay lật trang, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, thất thần.

Đã là đêm muộn,Đôi mắt Tang Nguyệt có chút mệt mỏi nhưng đầu óc lại thập phần tỉnh táo,chuyện đã phát sinh nhiều ngày không ngừng quay cuồng trong đầu cô, tâm phiền ý loạn.

Bên tai vọng lại câu ba cô nói trong điện thoại kia, trừ bỏ gả cho Trịnh Giới,con còn có thể gả cho ai?

Ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Tang Nguyệt gấp cuốn sách trong tay lại, để lên tủ đầu giường, xốc chăn xuống giường,lấy ra hai tờ giấy bị gập nhăn nhúm trong túi, ngồi vào bàn làm việc, dùng tay là phẳng tờ giấy, đọc kĩ lại thông tin cá nhân của người này.

Tần Thịnh ——

Người thừa kế Tần gia.