Từ trên kệ bếp phát ra những tiếng xì xì, hơi nóng lách qua vung nồi tỏa khói nghi ngút.
Phương Nguyễn thò đầu nhìn vào phòng bếp.
Đồ Nam vừa về đến nhà chưa lâu, đang nấu bữa tối.
Sau khi đến, anh chàng cứ đi theo cô một bước không rời, nhưng cô lại mặc kệ. Anh chàng lại vẫn hạ quyết tâm, vịn cửa hô với vào trong: “Đồ Nam, rốt cuộc cô có chịu tha lỗi cho anh không?”
Đồ Nam quay đầu lại, “Anh biết lỗi rồi à?”
“Anh sai rồi.”, Phương Nguyễn chắp hai tay lại, “Anh sai thật rồi, anh không nên chưa hỏi ý cô mà đã báo hành tung của cô cho Thạch Hải Quy, xin cô tha lỗi cho anh, được không?”
“Biết lỗi thì còn cứu được.”, Đồ Nam nhặt một quả dưa chuột lên.
Phương Nguyễn giật lấy, “Vốn dĩ cô nhất quyết không chịu hợp tác với người ta, giờ thì cô cũng vào công ty của người ta rồi, tha lỗi cho anh đi mà.”, anh chàng cầm quả dưa chuột kề ngay bên cổ, “Cô mà không tha lỗi cho anh, anh sẽ chết trước mặt cô cho mà xem!”
Đồ Nam giật lại, một dao cắt đứt làm đôi.
Có điều sắc mặt đã dịu đi, “Nếu không vì chuyện anh đã từng cho em ở nhờ, thì anh thậm chí còn chẳng đứng được ở đây.”
“Đúng đúng đúng, anh biết lỗi thật rồi.”, Phương Nguyễn mếu máo giơ tay lên thề, “Anh thề sau này không làm ra chuyện như thế nữa.”
Đồ Nam thấy anh chàng có vẻ thành khẩn thì mới thật sự dịu giọng: “Nhớ lời anh nói đấy.”
“Chắc chắn!”, nãy giờ Phương Nguyễn chỉ dám đứng ngoài phòng bếp, lúc này rốt cuộc cũng bước vào, giúp cô một tay, “Thật ra vào công ty họ cũng không tệ mà, cô không biết Kiếm Phi Thiên đang nổi thế nào đâu, gần như ngày nào cũng lên hotsearch đấy.”
Đồ Nam tắt bếp, “Tức là em còn phải cảm ơn anh à?”
“Không không.”, anh chàng cuống cuồng nói.
Đồ Nam ngẫm nghĩ lời anh chàng nói, chẳng hiểu sao lại nhớ đến câu “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi”[1]. Trong một thời gian ngắn đã nổi như thế, ai mà biết được là chuyện tốt hay chuyện xấu.
[1] Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập – Ý nói những gì xuất chúng sẽ dễ bị dị nghị, đàm tiếu
Thấy cô đã nấu gần xong, Phương Nguyễn không động tay vào nữa mà đi ra ngoài, ngồi chờ ở phòng khách, mở xem tin tức của Kiếm Phi Thiên. Chưa được một lúc, anh chàng lại bảo: “Cô nhìn đi, đến một cái sự kiện bình thường thôi mà còn mời bao nhiêu người như thế này, còn có cả tá người nổi tiếng trên mạng đến nữa, anh cũng muốn đi, tiếc là không tranh được suất mời.”
Anh chàng vừa nói vừa nhìn Đồ Nam.
Đồ Nam vừa nhìn vẻ mặt của anh chàng là đã biết có ý đồ gì, “Anh đừng nằm mơ.”
Vừa làm lành xong, Phương Nguyễn rất an phận, không dám làm phiền cô nữa, nhưng vẫn còn chút không cam lòng, “Thế cô xin hộ cho anh một chữ ký được không? Của nàng ca nữ có chất giọng dịu dàng Tiểu Y nhé, anh thích cô ấy lắm lắm luôn.”
“Không rảnh, anh có bản lĩnh giúp công ty người ta, sao không bảo người ta cho vào đi?”
“…”, Phương Nguyễn nhăn nhó, có cái kiểu đả kích người ta thế à?
Đồ Nam nhìn đồng hồ trên tường, “Anh nên về rồi đấy, em không định giữ anh lại ăn cơm đâu.”
Đả kích anh chàng xong lại còn ra lệnh đuổi khách, Phương Nguyễn lẩm bẩm một câu “Tuyệt tình!”, rồi đứng dậy, đi ra khỏi cửa.
Vừa tống được anh chàng đi, điện thoại của Đồ Nam liền báo có tin nhắn Wechat.
Thạch Thanh Lâm gửi sang một tệp tài liệu, về phương án thực hiện bích họa cho phiên bản mới, gửi kèm một câu: Cô xem thử đi.
Đồ Nam: Tối thì xem.
Thạch Thanh Lâm: Đang bận à?
Cô không bận, nhưng xem cảm giác thì chắc chắn bây giờ anh đang bận.
Đồ Nam: Bận nấu bữa tối.
Thạch Thanh Lâm: Ăn gì thế?
Anh vẫn rảnh rang để hỏi câu này sao? Trước kia Đồ Nam luôn bị anh trêu, nên dứt khoát đáp lễ một chút.
Đồ Nam: Cơm.
Thạch Thanh Lâm: Là năng lực đọc hiểu của tôi có vấn đề, hay năng lực đọc hiểu của cô có vấn đề?
Đồ Nam: …
Hình như vẫn bị anh trên cơ.
Đầu bên kia không nhắn nữa, Đồ Nam đoán có lẽ anh đang cười, thậm chí trong đầu còn hình dung ra được vẻ mặt ấy.
Đây cũng là tin nhắn đầu tiên cô nhận được từ anh.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn chăm chú vào bức ảnh đại diện Wechat của anh. Ảnh đại diện của anh khá đặc biệt, là một bức tranh đơn sắc, màu rất đậm, thâm trầm, rất có chiều sâu.
Đương nhiên cô nhận ra bức tranh có màu gì.
Là màu Thạch Thanh.
Đồ Nam khẽ chạm ngón tay, ấn vào trang cá nhân của anh, nhưng anh lại chẳng mở trang cá nhân.
Không mấy ngạc nhiên, người cuồng công việc như anh, nếu mở trang cá nhân mới là chuyện lạ.
***
Ngày hôm sau, lúc Đồ Nam đến công ty lần nữa thì đã là giữa trưa.
Thạch Thanh Lâm không yêu cầu cô phải có mặt ở công ty từng giờ từng phút, lúc cần thì đến mà thôi, về mặt thời gian thì cô vô cùng tự do.
Trước lúc lên tầng, cô đưa mắt nhìn lên màn hình ở sảnh tầng một, trên đó đang chiếu các hoạt động trong phòng triển lãm. Hôm nay là ngày thứ hai, xem ra sẽ còn náo nhiệt hơn nhiều ngày hôm qua, đâu đâu cũng toàn là người.
Rất nhiều người cầm theo thẻ tên, bên trên ghi những cái tên khác nhau. Đồ Nam chỉ chú ý đến cái tên “Tiểu Y”, cảm thấy quen quen, nghĩ một lát mới nhớ ra, đó chính là cô ca sĩ mà Phương Nguyễn nhắc đến.
Nhìn phản ứng của những người chơi khác, có vẻ độ nổi tiếng không hề thấp chút nào.
Nghĩ đến Phương Nguyễn, cô liền tiện đường ghé qua.