Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Chương 34

Thạch Thanh Lâm cười bảo: “Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật, nhân viên quán net mới là thân phận giả của cô ấy, cậu không nhìn tay cô ấy à, nghề thật của cô ấy là họa sĩ chuyên đi chép bích họa, nếu còn không tin thì tôi cho cậu xem tác phẩm của cô ấy…”

Đồ Nam nghe thấy thế thì vô thức nhìn xuống tay mình, đúng là tay cô không được đẹp cho lắm, đầu ngón tay có vài đường vân, do dính thuốc màu trong thời gian dài, bình thường cũng không có thói quen chăm sóc.

Cô liếc mắt ra cửa, người này để ý tay cô từ khi nào vậy?

Lại quay đầu về, thấy An Bội đang nhìn mình chằm chằm, “Cô bị anh ấy làm cho đồng ý thật đấy à?”

Đồ Nam đáp: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đồng ý thử một lần thôi.”

Đây là câu nói cuối cùng khi ở bên ngoài nhà hàng.

An Bội vẫn hơi ngỡ ngàng, ánh mắt đưa về phía sau lưng cô.

Đồ Nam nhìn theo, Thạch Thanh Lâm đã tiến vào.

Anh nói với An Bội: “Cô đi tiễn Tiết Thành đi.”

An Bội rời đi.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người, Đồ Nam nhích hai chân, đứng thẳng dậy, ngước mắt nhìn anh, “Vừa nãy tính là tôi giải vây cho anh?”

Anh gật đầu, nhoẻn miệng cười, “Xem như thế.”

Mặc dù quan hệ giữa anh và Tiết Thành rất tốt, nhưng cũng vẫn phải “ăn cơm” của nhà đầu tư, quả thật anh ta cũng rất áp lực. Cũng hơi lo rằng cô không đến, tuy hôm ấy họ đã thỏa thuận xong xuôi rồi.

“Cũng may là cô đến.”, anh nói: “Nếu không đến, tôi đành phải đi tìm cô thêm lần nữa.”

“…”, Đồ Nam tin là anh nói nghiêm túc, khả năng thực hiện mục tiêu của anh thế nào, cô đã được lĩnh giáo rồi. Cô nhìn xuống bàn làm việc, mặt bàn sơn đen, hoàn toàn phù hợp với con người anh. Nhìn vài giây, cô nói: “Vẫn là câu nói đấy, tôi chỉ nhận lời anh đến thử chút thôi.”

“Đồ Nam.”, Thạch Thanh Lâm cười bảo: “Ở chỗ tôi, cô không có kỳ thử việc.”

Đồ Nam ngoảnh mặt lại, nhìn vào khẩu hình của anh, “Không phải anh nói mà được.”

Đôi môi anh hơi mỏng, khóe môi khẽ nhếch lên, nghe xong lời cô nói, khóe môi lại càng cong hơn, nhưng anh cố kiềm chế, không cười ra tiếng.

Ngày hôm qua, lúc đứng cạnh hồ nước bên ngoài nhà hàng, câu cuối cùng cô nói là: “Nếu anh đã kiên trì như thế, thì tôi có thể thử, nhưng tôi không đảm bảo được gì đâu nhé.”

Anh trả lời: “Cô không cần thử, chỉ cần tham gia thôi.”

Kết quả đúng là thử thật, kỳ thử việc này chẳng phải do anh đề nghị, mà là làm theo lời cô nói.

Anh cúi đầu, nhìn Đồ Nam, định bảo rằng tôi cũng không dễ nói chuyện thế đâu, nhưng cân nhắc đến việc chẳng dễ gì mới mời được người về, sau cùng anh chỉ nói: “Trước mặt cô, có lẽ tôi là người dễ nói chuyện nhất rồi đấy.”

Đồ Nam không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt.

Trước đây Thạch Thanh Lâm không cảm thấy gì, giờ biết thân phận thật sự của cô, lại cảm thấy đôi mắt này vô cùng lanh lợi. Có phải người chép bích họa mới có đôi mắt như vậy hay không?

“Nghĩ gì thế?”, anh hỏi.

“Không có gì.”, ở đây không có người khác, lại trống trải, Đồ Nam gần như chỉ có thể nhìn anh.

Nhưng anh đang nhìn vào mắt cô, nên cô cũng ngại không nhìn anh nữa.

Thạch Thanh Lâm ngồi về bàn làm việc, đột nhiên nói: “À phải rồi, cuộc thi kia…”

Đồ Nam nhìn sang.

“Thật ra tôi muốn đưa bốn vạn cho cô cơ, nhưng tiếc là cô không tham gia.”

Đồ Nam không dám nói, thật ra hồi đầu cô nhanh chóng từ chối hợp tác với anh, có một phần nguyên nhân là vì xem thường cuộc thi kia, đồng thời còn cảm thấy công ty tổ chức cuộc thi này cũng chẳng ra làm sao.

Thạch Thanh Lâm bất ngờ xoay màn hình máy tính lại, “Giúp tôi chọn đi.”

Đồ Nam nhìn vào màn hình, trên đó là các tác phẩm của cuộc thi, tràn ngập những hình ảnh rực rỡ sắc màu.

Thạch Thanh Lâm nói: “Mời cô chọn ra giải nhất chắc không khó đúng không?”

“Khó.”, cô cảm thấy khó mà quyết định được, vì có nhiều bức về cơ bản còn chẳng được coi là bích họa.

“Thế à?”, anh cười, giơ tay chỉ, “Vậy cô cứ chọn bừa một cái đi.”

“Sao anh không tự chọn đi?”, Đồ Nam hỏi. Bốn vạn kia không phải của cô, cô cảm thấy không đến lượt mình quyết định.

Thạch Thanh Lâm cũng không hiểu tại sao, có lẽ do tâm trạng hôm nay quá tốt, chỉ cần nhìn thấy cô đứng ở đây thôi, thì cuộc thi ra sao cũng không còn quan trọng nữa.

“Tại vì…”, anh tìm một lý do, “Bây giờ cô là cố vấn nghệ thuật của tôi.”

Đồ Nam nhìn thấy anh đưa tay qua, tóm lấy cổ tay cô, cả bàn tay cô bị kéo về phía màn hình, chạm vào một cái.

“Vậy thì là cái này đi.”, anh buông tay cô ra, rồi nói về tác phẩm trên màn hình đang được tay cô chạm vào, “Mắt nhìn của chuyên gia, tôi nghĩ là có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”

“…”, Đồ Nam thu tay lại, lẳng lặng sờ lên cổ tay. Thật ra anh rất có chừng mực, chỉ chạm bằng hai ngón tay, nhưng vẫn khiến cô thoáng sững sờ.

Thạch Thanh Lâm quan sát biểu cảm của cô, thật ra cũng định trêu đùa một chút, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô, hai mắt cũng không nhìn anh, cuối cùng vẫn kìm lại.

Không nên làm quá.

Hai ngón tay khẽ chà vào nhau, anh đứng dậy và bảo: “Đi thôi, dẫn cô đi xem những chỗ khác.”