Ông nâng bàn tay phải lên rồi bảo: “Chú muốn đánh nó à? Chú dùng bàn tay này giúp nó vào được tổ của Từ Hoài, là hy vọng một ngày nào đấy nó có thể kế nghiệp Từ Hoài, ai mà biết nó bảo bỏ là bỏ, không có một chút động thái cứu vãn nào cả.”
Đồ Nam như vừa nghe được một câu chuyện cười, “Bố hiểu lầm gì rồi phải không? Học trò cưng trong lòng Từ Hoài không phải con.”
Rõ ràng là Tiêu Quân.
Sắc mặt Đồ Canh Sơn thay đổi trong thoáng chốc, “Thế đấy là lý do để mày bảo bỏ là bỏ à?”
Phương Tuyết Mai xen ngang vào đúng lúc: “Được rồi, được rồi, ông thích bích họa thì xem nhiều vào, đi sao chép mấy cái bích họa cũ rích thì có gì tốt, mệt phờ người mà có kiếm được bao nhiêu đâu, nếu Tiểu Nam đã về rồi thì đổi nghề đi, làm gì mà chả hơn cái nghề này.”
Đồ Canh Sơn nói: “Bà bớt bậy bạ đi.”
“Tôi không bậy bạ, tôi đang nghĩ cho con bé thôi.”
Năm xưa Phương Tuyết Mai không có mắt nhìn người, cưới phải một tên nghiện cờ bạc, phá nhà phá cửa đã đành, lại còn ra ngoài tìm gái gú. Bà giận quá đòi ly hôn, dẫn con đi ở riêng từ đó đến giờ, nếm bao khổ cực, hiểu rõ những gian truân ở đời, ít nhiều cũng có kinh nghiệm hơn. Vốn dĩ bà đã không xem trọng nghiệp bích họa này từ lâu rồi, nhưng ngại Đồ Canh Sơn nên không nói thẳng, hôm nay mới mượn chuyện của Đồ Nam mà nói luôn.
“Tiểu Nam, cháu đợi nhé, hôm nào dì giới thiệu cho mấy cậu đại gia, tranh thủ lúc đang còn trẻ thì lấy chồng sớm đi, bớt chịu khổ, bố cháu cũng được yên tâm.”
Đồ Canh Sơn tự biết không thể nói lý lẽ được với bà, đành nhìn Đồ Nam chằm chằm, “Đồ Nam, bố hỏi mày, sau này mày định thế nào?”
Đồ Nam biết câu trả lời ông mong chờ là gì, nhưng miệng cô mấp máy, lại chỉ nói ra một câu: “Chắc cũng không đến mức chết đói đâu.”
“…”, Đồ Canh Sơn mím môi, nặng nề gật đầu hai cái, không tả nổi là đang có cảm xúc gì. Ông đặt đũa xuống rồi đứng dậy, nhấc chân bỏ đi.
Phương Tuyết Mai ngây người, lại tất tả đuổi theo, thấy ông đã xách chiếc túi du lịch.
“Ông làm gì đây?”
“Đi về.”
“Bây giờ?”
Đồ Canh Sơn đi ra cửa, lại dừng bước rồi ngoảnh lại nhìn Đồ Nam, “Bố không quản nổi mày nữa rồi, sau này mày thích làm thế nào thì làm.”
Bữa cơm giải tán trong bất hòa.
Phương Tuyết Mai vội đuổi theo tiễn Đồ Canh Sơn, còn Đồ Nam thì chẳng nói câu tạm biệt.
Phương Nguyễn tiễn cô về, đón ánh đèn đường nhìn sắc mặt cô, anh chàng hỏi: “Đồ Nam, cô không nghĩ sau này định làm gì thật à?”
Đúng là Đồ Nam chưa nghĩ đến thật.
Từ Hoài có một địa vị rất cao trong giới, bắt đầu từ khi vào tổ của ông, Đồ Nam chưa từng nghĩ sẽ có ngày rời đi. Từ lúc về đến giờ không được một ngày nào yên ổn, cô cũng chẳng rảnh để suy nghĩ nhiều.
Hoặc cũng có lẽ, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến một ngày kia mình sẽ rời bỏ bích họa.
Cô nhún vai, “Cùng lắm thì đến trông quán net cho anh thôi.”
Phương Nguyễn nói: “Thế thì phí tài năng lắm, thật ra cô có thể thử với cơ hội khác đi, nói không chừng lại có thu hoạch trên cả mong đợi ấy chứ.”
Đồ Nam nghi hoặc nhìn anh chàng, “Cơ hội gì?”
Phương Nguyễn chớp mắt hai cái, ấp a ấp úng; “À, cô thấy đấy, đến cô mà còn phạm sai lầm, chứng tỏ ai mà chả có lúc sai đúng không? Thế nên, nếu một ngày nào đó anh có không cẩn thận làm sai gì đấy, cô có thể giơ cao đánh khẽ, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân không?”
“Cái gì mà loằng ngoằng thế?”
“Không có gì, không có gì.”, Phương Nguyễn lơ đễnh nhìn về đoạn đường phía trước, rồi xoay người lại bảo: “Anh không tiễn cô nữa, để đi xem bố cô đang đến đâu rồi, về anh gửi tin nhắn cho cô sau, đi cẩn thận nhé.”
Đồ Nam nhìn theo bóng dáng anh chàng, lại cảm thấy anh chàng có chuyện gì đó mà cứ phải luống cuống, bồn chồn.
Cô quay đầu đi hai bước, rồi lại không đi nữa, ngồi xổm xuống ven đường.
Bố cô đi rồi, lẽ ra cô phải thoải mái chứ, vậy mà lại chẳng cảm nhận được một chút nào.
Lời cần nói đã nói cả rồi, đáng lẽ phải thấy tự do, nhưng cũng chẳng cảm nhận được dù chỉ một phần nho nhỏ.
Trước mặt đột nhiên chói lòa một luồng sáng, là ánh đèn xe, chiếu thẳng vào người cô. Đồ Nam quay đầu lại thì thấy một chiếc xe đỗ ở phía trước, vậy mà vừa rồi lại chẳng để ý.
Cô nheo mắt lại, đứng dậy, chiếc xe này trông rất quen.
Đèn xe vụt tắt, cửa xe mở ra, rồi lại bị đóng sầm lại, Thạch Thanh Lâm khoác ánh đèn đường mờ nhạt mà đi tới, “Tôi sợ nếu không rọi đèn thì chắc cô ngủ luôn ở lề đường mất.”
Đồ Nam nhìn xung quanh, “Sao anh lại ở đây?”
“Đợi cô.”
“Đợi tôi?”
Thạch Thanh Lâm nâng cổ tay xem đồng hồ, “Tôi đợi cô một tiếng bốn mươi ba phút rồi.”
Nghe ra là một khoảng thời gian rất dài, dù sao thì anh cũng luôn bận rộn mà.
Đồ Nam bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường, “Sao anh biết tôi ở đây?”
Thạch Thanh Lâm nhớ đến lời Phương Nguyễn dặn An Bội, rằng tuyệt đối không được để lộ ra anh chàng, vậy nên cũng có lòng tốt mà che giấu giúp, “Chỉ cần có lòng, thì sẽ tìm được thôi.”
“…”, Đồ Nam nhíu mày, thật sự không nghĩ ra được lý do gì có thể khiến anh đặc biệt đến tìm cô, lại bất giác nghĩ sai đi, “Không đến mức ấy đấy chứ, hôm trước tôi chỉ uống say nên mới muốn đẩy anh thôi mà.”
Nhìn anh cũng không phải kiểu người có thù tất báo mà.
Thạch Thanh Lâm khẽ xoa môi, vẫn không nhịn cười nổi, “Lên xe đi, tôi có lời muốn nói với cô.”
Đồ Nam không nhúc nhích, “Anh có chuyện gì mà không thể nói ở đây được?”
“Có lẽ hơi dài một chút.”
“Thì nói ngắn thôi.”
Thạch Thanh Lâm nhìn xuống cái bóng dưới ánh đèn đường của cô, anh gật gật đầu, “Vậy được, tôi muốn hợp tác với cô, ngắn chưa?”
“…”, ngắn, nhưng không rõ ràng.
Thạch Thanh Lâm nói: “Thế nên vẫn cứ là lên xe thì hơn.”