Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Chương 22

Đồ Canh Sơn nhìn cô chằm chằm, hai lỗ mũi phun ra hơi thở nặng nề, cả l*иg ngực cũng phập phồng thấy rõ, “Vậy bố hỏi mày, có phải mày vẽ sai bích họa không?”

Đồ Nam khẽ chớp mắt, “Phải.”

“Mày ra khỏi tổ của Từ Hoài rồi?”

“Phải.”

Một âm thanh giòn giã đột ngột vang lên, từ bên tai xuyên vào tận óc.

Mặt Đồ Nam lệch sang một bên, nửa gương mặt như chết điếng, sau đó mới cảm nhận được một cơn đau bỏng rát, nóng bừng.

Cô chậm rãi quay đầu lại, bàn tay kia của Đồ Canh Sơn vẫn chưa buông xuống.

“Mày quên ngày trước làm thế nào mới vào được tổ của Từ Hoài à? Khó lắm mới được đi theo người ta, không học được gì hay ho, vẽ sai rồi mà còn mặt mũi trốn đi à!”, Đồ Canh Sơn thở hổn hển, trợn mắt nhìn cô, “Mất công dì Phương còn bảo gặp ảo giác nên trông thấy mày, nếu bố mà không nhờ người quen liên lạc được với Từ Hoài, thì mày còn định giấu bố cả đời à!”

Tai Đồ Nam vẫn chưa hết ù, cô liếʍ khóe miệng, hình như bị rách rồi, ánh mắt cũng trở nên nguội lạnh, “Con giấu bố chẳng phải vì bố như thế này à?”

Đồ Canh Sơn lại giơ tay lên, nhưng không sao giáng xuống được.

Mấy ngón tay tóm chặt lấy cổ tay ông, Đồ Nam nói: “Bố, con đã hai mươi sáu rồi.”

“Cho nên, bố không dạy được mày nữa phải không?”

“Được chứ, nhưng con sẽ phản kháng lại.”

Sắc mặt Đồ Canh Sơn trở nên tái mét, trong nháy mắt, bầu không khí như đặc quánh lại.

“Được lắm, giờ cánh mày cứng rồi, bố không quản nổi mày nữa. Được, được lắm…”, ông cười lạnh hai tiếng, hất tay ra, thở một hơi dài nặng nề: “Mày đã dám bỏ tổ, cũng có nghĩa là bỏ bích họa, bố không còn gì để nói với mày nữa.”

Nói xong, ông chầm chậm bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Đồ Nam vẫn đứng yên không nhúc nhích, vài giây sau mới lê chân đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại trong túi đổ chuông, một tay cô cầm điện thoại để bên tai, một tay chìa vào dòng nước.

Ở đầu bên kia điện thoại, Phương Nguyễn réo ầm lên: “A lô, Đồ Nam! Bố cô vẫn chưa về đâu! Anh mới nghe được từ chỗ mẹ anh, cô chưa về đến nhà đấy chứ? A lô? A lô? Mà thôi vậy, để anh sang tìm cô! Cô chờ anh nhá!”

Như thể Đồ Nam không nghe thấy, một tay cô vốc nước hất lên mặt, chà chà mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn vào gương, chỉ thấy một khuôn mặt ướt đầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Trên đời này sao lại có chuyện tốt số như vậy, trốn tránh trái phải cũng không xong, vừa về đến nhà đã nhận ngay một phát tát của bố.

Cô ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại phòng khách, đi thẳng đến chỗ chiếc vali đựng màu, nhìn chằm chằm một lát rồi bỗng xách lên, bước ra khỏi nhà.

***

Phía trước là quán net của Phương Nguyễn.

Thạch Thanh Lâm xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi.

Vốn dĩ định đến sớm hơn một chút, nhưng ngặt nỗi còn quá nhiều việc, đành phải để đến tận giờ này.

Trước khi anh đến đây, An Bội đã đoán rằng chắc chắn Phương Nguyễn không thể vẽ bích họa, bởi lần đi chùa Linh Đàm, anh chàng chẳng biết gì cả, còn không bằng Đồ Nam, rõ ràng là không phải người trong nghề. Huống hồ mỗi ngày tán gẫu với cô nàng, Phương Nguyễn chưa từng nhắc đến một lần nào cả, người thích khoe khoang như anh chàng, nếu thật sự có kĩ năng đó thì đã phô ra từ lâu rồi.

Có điều, cô nàng đã hiểu ra tại sao chỉ với một bài “ý kiến đóng góp” thôi mà lại khiến cô nàng ức chế đến vậy, dù sao thì cũng làm gì có ai có cái miệng thối tha như Phương Nguyễn.

Bản thân Thạch Thanh Lâm cũng không tin, nhưng đã là bài do Phương Nguyễn gửi, thì không có khả năng là không liên quan gì đến anh chàng cả.

Trời về đêm, cả con đường rực sáng ánh đèn, bốn phía đều được phủ một màu vàng khè.

Xuyên qua đường, đến trước cửa, anh mới phát hiện ra hôm nay biển hiệu quán net không sáng đèn, cửa cũng không mở.

Đúng là không khéo.

Thạch Thanh Lâm vừa định xoay người đi, thì qua khóe mắt bỗng trông thấy gì đó, anh lập tức nhìn lại.

Bức tường cạnh cửa quán net chẳng biết đã thay đổi dáng vẻ từ khi nào.

Anh đi đến gần hai bước, nhìn kĩ một khoảng rực rỡ tuyệt mĩ trên đó, những đường nét chồng chéo, như mở ra một bức màn khổng lồ.

Bên dưới bức màn có một người đang ngồi xổm, đưa lưng về phía anh, cánh tay khẽ động, bên cạnh đặt một chiếc vali mở tung, trong đó là đủ thứ linh tinh, thuốc màu, nước khoáng, bàn pha màu, thậm chí còn xổ tung ra cả mặt đất, một bên khác chất một đống vỏ lon bia.

Thạch Thanh Lâm đi tới phía trước, cúi đầu nhìn, “Đồ Nam?”

Là Đồ Nam, nhưng hình như lại không phải.

Cô ngồi xổm, mái tóc ngang vai được buộc túm lại, áo sơmi bị quẳng sang một bên, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, ôm trọn lấy cơ thể gầy gò, trên cổ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cánh tay vung lên, một nét màu được vung lên theo. Đồ Nam nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn, ánh mắt mơ mơ màng màng.

Ý thức của cô lúc này đã trở nên hỗn độn, dường như cô chẳng nhìn được rõ ràng cái gì, chỉ cảm thấy người trước mặt có dáng hình cao lớn, có gương mặt mê hoặc lòng người, còn những thứ khác thì cô chẳng quan tâm. Cô hé miệng hỏi: “Anh là ai?”

Thạch Thanh Lâm nói: “Uống đến nỗi không nhận ra tôi à?”

Đồ Nam ngoảnh đầu lại, không đáp, cũng chẳng thèm để ý nữa.

Đây là lần đầu tiên Thạch Thanh Lâm thấy cô như vậy, lại nhìn xung quanh một lượt, trong lòng anh đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó: “Đồ Nam, cô sao đấy?”

“Tôi sao á?”, Đồ Nam cúi đầu nức nở một tiếng, lại cười lạnh: “Tôi tội ác tày trời.”

Bức bích họa bị hủy, cô chỉ mong được vẽ lại, rồi tránh thật xa tên cặn bã kia, không còn chút liên quan nào nữa, nhưng dù thế thì vẫn là tội ác tày trời.

Cô đứng dậy, cả người chao đảo.

Thạch Thanh Lâm kịp thời đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô.

“Cô say rồi.”

Đồ Nam thoáng loạng choạng, cuối cùng cũng đứng vững lại được. Cô cảm giác trên người có một chỗ rất đau, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Bút ngậm ngang miệng, đưa tay lên sờ mặt, “shhh” một tiếng, nhớ ra rồi.

Đúng, là đau ở chỗ này.

Nhưng tại sao lại đau, thì hình như lại chẳng nhớ được.

“Đồ Nam.”

Âm thanh như phá tan màn sương, Đồ Nam ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhìn đến khi rõ ràng, cô bỏ cái bút trên miệng xuống rồi bảo: “Tôi không say, tôi biết anh là ai.”

Nói xong, cô cúi gập người, duỗi tay tới bên chân, dùng sức chấm thật đẫm, lúc đứng dậy thì lại lảo đảo hai bước, may mà một bên cổ tay vẫn được nắm lấy.

Cô cầm bút, vẽ một nét lên bàn tay đang nắm cổ tay cô của anh.

“Đây chính là anh.”

Thạch Thanh Lâm cúi đầu nhìn tay mình, từ hổ khẩu đến cổ tay, thậm chí là cả ống tay áo, đều dính một nét bút màu rất đậm.

Là màu Thạch Thanh.

Đèn đường lờ mờ, màu sắc kia cũng u tối.

Anh ngẩng đầu, tay đã bị giằng ra, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt sưng phù và đôi mắt đỏ hoe của Đồ Nam.

Nhưng cô lại quay mặt đi, như không có chuyện gì, lướt một nét bút lên tường.

Thạch Thanh Lâm cắn chặt khớp hàm, cảm xúc chưa ổn định lại được, ánh mắt chầm chậm dán lên bức tường.

Thô đen là những thứ hùng vĩ bao la, xám trắng là êm đềm tĩnh lặng, xanh lam là lắng đọng thâm trầm, đây chính là thế giới do cô xây dựng nên.