Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Chương 11

Đồ Nam ôm theo một túi to đồ mới mua được quay về quán net.

Bên trong lại chẳng phải đồ của cô, mà tất cả đều là những thứ Phương Nguyễn bảo cô đi mua.

Tên này dạo gần đây như bị trúng độc. Nói đúng hơn là bị trúng độc từ sau khi bắt đầu chơi game “Kiếm Phi Thiên”.

Rõ ràng hôm qua đã chơi đến nửa đêm rồi, sau đó bị cô đuổi về, vậy mà hôm nay vừa đến quán là lại tiếp tục đâm đầu vào game.

Vốn dĩ tưởng thế là xong, ai mà biết anh chàng như bị trúng gió phương nào, mà bỗng nhiên nảy ra một ý định, bảo rằng muốn tổ chức hoạt động cho những người chơi “Kiếm Phi Thiên” trong quán. Lý do là game này đang thịnh hành, anh làm vậy là để thu hút khách tới chơi, tăng thêm doanh thu cho quán.

Đồ Nam lại hiểu rõ mười mươi trò này của anh chàng, làm như vậy hiển nhiên là để thu hút sự chú ý của An Bội.

Đã tổ chức hoạt động thì phải có phần thưởng, Phương Nguyễn còn mải cắm đầu vào game, nên việc đi mua phần thưởng dĩ nhiên đành để dành cho cô rồi.

Nếu không nghĩ đến ân tình cho cô tá túc ở đây, thì Đồ Nam không đời nào chịu đồng ý đi chuyến này.

Hai bên đường phủ rợp bóng ngô đồng, ve kêu inh ỏi, ánh nắng chiếu rọi, tạo thành những chấm sáng loang lổ.

Quán net đã ở ngay trước mắt.

Đồ Nam đổi tay xách túi, lại bất chợt nhớ đến lúc nói chuyện phiếm với cô bé thu ngân trước khi đi ra ngoài. Cô bé bảo trước đây từng đọc được một câu chuyện có thật ở trên mạng, rằng có một cô gái yêu một chàng trai cuồng game, vì chàng trai nên đã chơi thử trò mà cậu ấy thích, kết quả lại phát hiện ra, ôi vãi, game hay thế này, ai còn muốn yêu đương nữa! Thế nên chẳng còn để ý đến chàng trai kia.

Cô bé cảm thấy ông chủ của mình e là cũng sẽ như thế thôi.

Đồ Nam lại cảm thấy chuyện này khó mà xảy ra với Phương Nguyễn được, vì dù sao anh chàng cũng là một tên mê gái.

Nhưng tuy là mê gái thật, nhưng cô hiểu anh chàng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đầu tư theo đuổi một cô gái đến thế, có lẽ lần này nghiêm túc cũng nên.

Qua một khúc ngoặt, đến nơi rồi.

Đồ Nam giơ tay ra đẩy cửa, bỗng nhiên lại nghe thấy từ bên trong vọng ra một giọng nói quen thuộc, “Nguyễn Nguyễn, sao mấy ngày nay mày ở đây còn nhiều hơn ở nhà thế?”

Phương Nguyễn trả lời: “Mẹ thì, đây là công việc của con, không ở đây còn ở đâu được nữa? Mẹ mau về nhà đi.”

Muốn thu tay lại mà không kịp, cánh cửa vừa đẩy vào đã va phải quả chuông treo ở trên, “leng keng” một tiếng, người đang nói lập tức ngoảnh đầu ra.

Đồ Nam vội quay người đi thẳng.

“Ấy, kia có phải Tiểu Nam không?”

Phương Nguyễn nhảy chồm lên, tóm chặt lấy mẹ anh, “Sao có thể chứ, Đồ Nam đang ở chỗ khác chép bích họa cơ mà, mẹ chỉ cắt ruột thừa thôi mà sao lại hoa cả mắt thế.”

Mẹ anh chàng quay đầu lại đập cho một cái, “Oắt con, nói linh tinh cái gì đấy.”

Phương Nguyễn giả vờ ôm đầu bỏ chạy như thật, nhưng mẹ anh không đuổi theo đánh như mọi khi, mà xông thẳng ra ngoài để đi tìm người.

“Ơ này, mẹ, mẹ làm gì đấy?”, Phương Nguyễn cuống cuồng đuổi theo.

Mẹ anh chàng bước đi như bay, “Mẹ nhìn thấy rõ ràng, nếu mà là thật thì chú Đồ sẽ lo lắm đấy.”

“Giời ạ, không phải, mẹ tin con đi, đấy không phải là Đồ Nam đâu.”

***

Đồ Nam ngồi xổm sau một chiếc xe, thở hổn hển không ngừng.

Đã chạy xa thế này rồi, mà vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Phương Nguyễn đang gào thét, sợ là mẹ anh sẽ đuổi ra tới đây, nên chắc anh làm thế để ra ám hiệu.

Tính ngược tính xuôi lại không ngờ được mẹ Phương Nguyễn sẽ đến, trước kia đâu có thấy dì ấy đến đây. Hồi trước, lúc Phương Nguyễn mới mở quán, dì còn tỏ ra khinh thường, ngay cả ngày khai trương cũng không thấy đến ủng hộ con trai, Đồ Nam còn tưởng cả đời này dì ấy sẽ không xuất hiện tại nơi này.

Đây là khu công nghệ cao mới, xung quanh đều là tòa nhà văn phòng, trên đường gần như không thấy một bóng người, ngoài cây cối thì chỉ toàn xe là xe, Đồ Nam chẳng nghĩ ra được chỗ nào khác để trốn.

Cô đề phòng xung quanh, vừa đảo mắt liền chú ý tới một chiếc xe ở phía trước.

Là chiếc SUV đen quen thuộc.

Cô nhìn ngó xung quanh, rón rén lại gần, ngó vào trong xe, không có người, nên mới ngồi xổm sát bên cạnh cửa xe.

Trốn ở cạnh xe người khác có lẽ sẽ bị coi là ăn trộm, nhưng đây miễn cưỡng tính là xe người quen, cho cô trốn nhờ một lát chắc không sao đâu.

Cô thu túi đồ lại, ôm vào lòng, rồi xoa xoa bả vai nhức mỏi.

Nắng lên gay gắt, không biết đến lúc nào thì Phương Nguyễn mới lừa được mẹ anh đi nữa.

Tình cảnh này khiến cô nhớ lại mấy năm trước, khi mới vào tổ của Từ Hoài. Có một lần cô cũng lén lút trốn đi giữa một ngày nắng gắt thế này, để đi quan sát xem bức bích họa trên vách đá bị gió bụi bào mòn trông như thế nào.

Đồ Nam đặt ngón tay lên cửa xe, nhớ về khi ấy, đầu ngón tay thay bút, di chuyển mấy nét, coi như gϊếŧ thời gian.

“Uỵch” một tiếng, bả vai bỗng nhiên bị đập phải, cô nhào về phía trước, chống một tay xuống, ngoảnh đầu lại theo bản năng.

Cửa xe hé mở, người bên trong thò ra một cẳng chân dài, một tay đỡ cửa xe, hai mắt nhìn cô.

“Đồ Nam?”

“…”

Thạch Thanh Lâm cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chứa đầy ý vị, cánh tay duỗi ra, mở hẳn cả cánh cửa, “Đừng ngồi ở ngoài, lên đây ngồi đi.”

Đồ Nam do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn lom khom trèo vào trong xe.

Dù sao thì nhiệt độ mát lạnh trong xe vẫn hơi có sức hấp dẫn.

Hiển nhiên vừa rồi Thạch Thanh Lâm ngủ trong xe, ghế lái hẵng còn ngả ra, giờ mới được dựng lên.

Trong lúc nhất thời, Đồ Nam chẳng biết nên nói gì, ngồi xổm bên ngoài xe người ta rồi bị tóm sống, đương nhiên là xấu hổ rồi. Cô vỗ vỗ vào túi đồ trong lòng, “Tôi vừa đi mua ít đồ, tạt ngang qua đây.”

“Hả?”, Thạch Thanh Lâm day khẽ ấn đường, dường như đến giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đồ Nam không biết là anh đang hỏi hay đang đáp lời nữa, nên dứt khoát không nói thêm gì cả.

Cũng may là anh không hỏi tiếp.

Bên ngoài nắng rọi chói chang, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy Phương Nguyễn gào ầm ĩ: “Mẹ! Mẹ! Mẹ của con ơi…”

Ám hiệu này, dường như mỗi một câu là một lời thúc giục ráo riết.

Đồ Nam lẳng lặng hạ thấp bả vai.

Thạch Thanh Lâm nhìn ra manh mối: “Cô đang đi trốn à?”

Đồ Nam trả lời nước đôi: “Xem như thế.”

Anh hứng thú nhìn thoáng qua phía sau xe, không phát hiện ra điều gì, lại nhìn sang Đồ Nam, “Đồ Nam, rốt cuộc cô đang làm gì thế?”

Đồ Nam nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Quản lý cho quán net.”

“Quán net của Phương Nguyễn à?”

“Đúng.”

Khóe mắt Thạch Thanh Lâm thấp thoáng nét cười, anh chỉ sang bên cạnh cô, “Dây an toàn.”