Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Chương 8

Đồ Nam còn chưa hiểu anh chàng định làm gì, thì đã thấy anh cầm chai nước vòng qua cột, đi về phía cô gái kia.

“Nào nào, trời nóng, uống chút nước đi.”

“Tôi không khát.”, tuy chẳng thiết tha gì, nhưng cô nàng vẫn nhận lấy, lại quay sang đưa cho Thạch Thanh Lâm.

Thạch Thanh Lâm nhận lấy, thu ánh mắt khỏi bức tường, mở nắp chai rồi đưa lên miệng, lại thoáng khựng lại, lấy xuống nhìn.

Đồ Nam liếc qua, chỉ đành coi như không nhìn thấy.

Nước là do anh mua từ ban nãy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được là chai nước này từ đâu mà ra à!

Nhưng cũng chỉ sau vài giây, anh vẫn uống, có điều là ngửa cổ uống một ngụm, không hề chạm môi.

Uống xong, anh vặn nắp lại, đưa trả cho Phương Nguyễn.

Phương Nguyễn lấy lòng người đẹp không thành, đành hậm hực quay về.

Đồ Nam lườm anh một cái, không nói gì nữa.

Phương Nguyễn điềm nhiên trả lại chai nước cho cô, “Cô đi đâu đấy, còn dẫn người ta đi tham quan à?”

“Không muốn nói, đừng hỏi em.”, Đồ Nam đang nghẹn đầy một bụng tức đây.

Đã bảo là không muốn đi rồi, tất cả là tại anh.

Phương Nguyễn còn đang cảm thấy cô kỳ lạ, thì bỗng nghe thấy Thạch Thanh Lâm hỏi: “Còn chỗ nào khác biệt có thể xem được nữa không?”

Anh chàng hỏi lại: “Chỗ khác biệt là như thế nào cơ?”

“Phong cách cổ kính hơn một chút.”

Phương Nguyễn vẫn chưa hiểu, nhưng cô gái kia đã hiểu ra trước: “Có phải anh cảm thấy màu của bích họa hay tượng điêu khắc ở đây đều rất mới không? Tôi cũng phát hiện ra, xem qua mấy gian, màu sắc bên trong đều rất sặc sỡ, chẳng giống bích họa, nói là tranh Tết còn chuẩn hơn.”

Thạch Thanh Lâm gật đầu.

Điều này quả là làm khó Phương Nguyễn, anh chàng gãi đầu, “Giống nhau cả mà, không phải bích họa đều như này hay sao?”, vừa nói vừa đi về phía chuyên gia.

Đồ Nam vốn chẳng thèm để ý đến anh chàng, nhưng anh vừa nhìn cô, hai người kia cũng nhìn sang theo. Cô đành phải đứng dậy, phủi phủi quần, “Chắc chắn là mới rồi, trước kia trong chùa từng xảy ra một vụ hỏa hoạn, ngoài điện Quan Âm, những chỗ khác đều do người đời sau sáng tác lại, sớm nhất có lẽ cũng cách đây chừng sáu mươi năm.”

Chuyện này do bố cô từng kể với cô, có lẽ trẻ con tương đối sợ hỏa hoạn, nên cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Bằng không sao cô lại một mình dẫn Thạch Thanh Lâm đến xem điện Quan Âm chứ?

Đáng tiếc anh lại không thấy được.

Thạch Thanh Lâm nhìn Đồ Nam, không biết là đang xác định tính chân thực của lời nói này, hay đang nhớ lại điện Quan Âm nữa.

Điện Quan Âm.

Đồ Nam lại cảm thấy đầu nhâm nhẩm đau.

Một lát sau, Thạch Thanh Lâm bỗng nói: “Đi thôi An Bội.”

Cô gái kia đáp lời, rồi theo anh đi ra ngoài.

Phương Nguyễn nhìn Đồ Nam: “Thế này là sao, không xem nữa à?”

Cô bực bội đáp: “Làm sao em biết được.”

***

Khi Đồ Nam xuống tới chân núi, thì xe đã đỗ ở ven đường rồi.

Thấy Phương Nguyễn đi sang phía ghế lái, cô liền mở cửa bên ghế phó lái ra theo lẽ đương nhiên, nhưng lại phát hiện trên ghế là cô nàng tên An Bội kia, còn sau tay lái là Thạch Thanh Lâm.

“Về thành phố để tôi lái cho.”

Phương Nguyễn đành phải ngồi ghế sau.

Đồ Nam ngồi vào cạnh anh chàng, thấy anh vẫn còn đang hậm hực thì khẽ đá anh một cái.

“…”, Phương Nguyễn chẳng hiểu ra làm sao.

Anh trêu chọc ai rồi?

Lúc xe chạy, Thạch Thanh Lâm đột nhiên hỏi: “Có thể xem được những bức bích họa ban đầu kia không?”

Phương Nguyễn huých Đồ Nam, bảo cô trả lời.

Đồ Nam nhìn về phía trước, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thạch Thanh Lâm trong gương chiếu hậu, thì ra câu này là đang hỏi cô. Cô bất giác tránh đi, chuyển tầm mắt xuống bàn tay đang nắm vô lăng của anh.

Những ngón tay thon dài, không lâu trước đây còn nắm lấy cổ tay cô.

“Trừ phi có bản sao chép, bằng không sẽ không xem được.”

“Bản sao chép?”

“Là phiên bản do chuyên gia sao chép lại từ nguyên mẫu, nhưng thời gian chùa Linh Đàm bị cháy khá lâu rồi, chắc là không có bản sao chép.”, Đồ Nam nghĩ, có lẽ khi đó còn chưa có chuyên gia sao chép bích họa ấy chứ.

Thạch Thanh Lâm “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Xe lăn bánh đều đều về phía trước.

Đồ Nam không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, nhưng cũng không liên quan gì đến cô, dù sao thì họ không thân quen đến nỗi phải gặng hỏi tới cùng.

Sau một lúc lâu, cũng chỉ có cô gái tên An Bội kia khẽ thở dài một hơi: “Đen thật, lần này coi như đi mất công rồi.”