Long Hiên Chi Lục Thư Uyển

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên

Bị kìm hãm trong Huyết Phong Đường suốt 10 năm, Lục Thư Uyển đã luôn suy ngẫm.

Nàng vốn là trưởng nữ của Đại tướng quân, chính là cành vàng lá ngọc có quyền có thế. Theo lý mà nói, vốn dĩ nàng nên muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tại sao cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này?

Cha nàng cầm binh đánh trận ròng rã từ niên thiếu, là trung quân ái quốc được người người nhà nhà kính ngưỡng và công nhận. Vậy mà trong một đêm từ đại thế gia trung thần trở thành phản đồ vạn người phỉ nhổ.

Chưa đầy ba ngày, cả dòng tộc danh giá không còn lấy một người. Máu đổ thành sông tang thương, nhuộm kín một vùng đất đỏ trước cổng thành.

Bi kịch vừa ập đến, cha mẹ nàng vừa kịp đưa người ra khỏi kinh thành, cứu nàng được một mạng, nhưng cũng bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Lục Thư Uyển từ một trưởng nữ Đại tướng quân được mọi người ngưỡng mộ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Chẳng lẽ đều vì một chữ mệnh sao?

“Uyển muội, sao ngồi đó một mình vậy? Có tâm sự gì sao?”

Lục Thư Uyển ngồi vắt vẻo trên cây mở mắt ra lần nữa, nàng nhìn thấy Hạ Như Yến, người đã đưa nàng tới Huyết Phong Đường này.

Cô ấy rất xinh đẹp, mặc bộ y phục tím thêu hoa sen đang thịnh hành, ánh mắt nhìn nàng đầy trìu mến, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh.

Nàng thoáng chốc ngỡ ngàng, nhận ra rằng mình đã ngồi như vậy suốt cả buổi chiều rồi.

Lục Thư Uyển mở lời: "Như Yến tỷ tỷ, muộn rồi sao chưa đi nghỉ ngơi?"

Hạ Như Yến là cô nhi, phụ thân nàng năm xưa đã cứu mạng trưởng lão Huyết Phong Đường. Để báo đáp ân tình của phụ thân nàng, Huyết Phong Đường đã đón nàng về nuôi dưỡng, cho nàng ăn, cho nàng mặc, cho sống một cuộc sống sung túc đủ đầy.

Hạ Như Yến không có mối căm hận với triều đình như Lục Thư Uyển, nhưng vì có ơn nuôi dưỡng của Huyết Phong Đường, nên cô ấy đã quyết định ở lại chăm lo cho nơi này.

"Vậy sao muội chưa đi nghỉ ngơi?" Hạ Như Uyến mỉm cười, nói với Lục Thư Uyển: “Lo lắng cho nhiệm vụ sắp tới à?"

"Đã mười năm rồi, lâu lắm rồi mới quay trở lại nơi đó." Lục Thư Uyển nghiêm túc nói: “Cảnh còn người... Muội vẫn chưa biết đối diện với tình cảnh này ra sao.”

Mười năm đầu đời nơi chốn kinh đô của Lục Thư Uyển vốn là những kỷ niệm thơ ấu tươi đẹp, nhưng vì bi kịch kia đã xảy tới, kỷ ức đẹp đẽ bỗng trở thành cái gai trong trái tim nàng, bắt nàng phải đối mặt. Mỗi lần nhớ lại là một chỉ còn nỗi căm hờn không nguôi.

“Hoàn cảnh của ta và muội không giống nhau, nên bản thân ta cũng không thể đặt mình vào hoàn cảnh của muội để đưa ra lời khuyên được. Lục Thư Uyển, mười năm trước gia đình muội đã phải chịu đựng những gì, phải trả lại cho bằng hết. Nợ máu trả bằng máu, có vậy trên trời cao kia, họ mới có thể nhắm mắt an lòng.”

Lục Thư Uyển nắm chặt lòng tay lại, tay sờ tới chuôi kiếm đã chai sạn theo tháng năm, im lặng không nói gì.

“Được rồi, muội nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chưa tới giờ Mão đã phải khởi hành. Có lẽ ta không tới tiễn được. Lên đường bình an.”

“Cảm ơn Yến tỷ mười năm qua đã bầu bạn. Lần này lên đường lành ít dữ nhiều. Cho dù tương lai thế nào, tỷ tỷ cũng là một người thân của ta.”

—--------

Từ Minh Viện trở về gian phòng nhỏ tại Hải Vãn Viện, Lục Thư Uyển vừa về tới nơi, đã có người chờ đợi từ lâu.

Người đến là Hứa Tung, là sư phụ đã dẫn dắt nàng từ những ngày đầu tiên. Khi Lục Thư Uyển vừa đặt chân tới Huyết Phong Đường, thân hình nhỏ bé dường như chỉ còn da bọc xương, lấm lem từ đầu tới chân, từ tay Hạ Như Yến trao tới tay Hứa Tung, ông không nói gì, cũng không đưa ra thắc mắc cũng đã biết thân phận của nàng.

Khác với Hạ Như Yến, Lục Thư Uyển luôn có cảm giác xa cách với vị sư phụ này. Quan hệ giữa hai người họ không nóng không lạnh, giường như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không thể nói được gì.

Đây là lần đầu Hứa Tung tới tìm nàng.

"Ngày mai con sẽ xuất phát à?" Ông sốt sắng hỏi nàng.

Nàng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, thưa sư phụ."

Hứa Tung vội vã, buột miệng nói: "Sao có thể như vậy!"

Lục Thư Uyển không nói gì, chỉ nhìn ông, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Nàng giải thích: "Là trưởng lão đồng ý để ta xuất môn. Sư phụ có lời gì cần căn dặn sao?"

Hứa Tung đưa tay lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện nàng, ông ấy lấy từ trong ngực ra một túi gấm màu đỏ, nhẹ nhàng mở lời: "Lục Thư Uyển, có những chuyện có thể cả đời này ta cũng không thể nói rõ ràng được. Đây coi như ân tình cuối cùng ta có thể làm cho con. Cầm lấy túi gấm này, bên trong sẽ có thứ con cần, nhưng chỉ khi thật sự cấp bách thì mới được mở ra.”

Lục Thư Uyển đưa tay nhận lấy rồi nói cảm tạ: “Cảm tạ sư phụ, nhưng thứ trong này rốt cuộc là gì vậy?”

“Thứ này hại người hại mình, nên ta khó thể nói rõ ràng, chỉ khi nào gặp phải tình huống khẩn cấp mới được mở ra. Còn nữa, nhớ rằng hành sự cẩn trọng, suy nghĩ trước sau, đã quyết chí báo thù thì đừng để những thứ râu ria ảnh hưởng đến kế hoạch.”

Lục Thư Uyển cúi đầu bái lạy Hứa Tung một lần nữa: “Cảm ơn công sức dạy dỗ của sư phụ, lần này, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Sắc mặt Hứa Tung không đổi, gật đầu, cũng không ở lại thêm nữa mà rời đi luôn.

—-

Đúng giờ Mão, Lục Thư Uyển một mình rời đi trong im lặng. Kế hoạch đã có, nàng một mình thúc ngựa, đầu đi không ngoảnh lại.

Phía sau, một đám người cũng lặng lẽ theo sau nàng.

Đang là cuối thu, trong rừng gió thu ào ào, tiếng vó ngựa trở lên gấp gáp.

Thiếu nữ phong thái kiêu ngạo, ra sức thúc ngựa, một thân tuyết trắng lạnh buốt, phóng ngựa lao nhanh như bay. Tới khi gặp chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng chân bên vách núi, nhận được tín hiệu, Lục Thư Uyển vứt dây thừng trong tay, phóng ngựa lên trước, tay lột bỏ lớp áo lông trên người, lộ ra một thân quần áo rách rưới, cơ thể đầy vết thương đang không ngừng rỉ máu.

Lúc này, một mũi tên bất ngờ phóng tới.

Lục Thư Uyển phản ứng cực nhanh tránh đi, mũi tên nhanh chóng qua, dưới thân, con ngựa đen như bị trúng thuốc mà nổi điên, cao giọng hí vang, rồi như không chịu khống chế mà lao lên như điên.

Đúng lúc này, một kẻ bặm trợn, tay cầm một thanh đao, dẫn đầu vài tên mặc áo vải thô đuổi theo sát nút.

Đuổi tới nơi, gã hét lên một tiếng, thanh đao đưa lên cao, như thể thật sự muốn gϊếŧ nàng.

Lục Thư Uyển quay lại, hét lên đầy sợ hãi.

Phía bên kia trên chiếc xe ngựa xa hoa, nam nhân mặc thường phục màu lam nhạt nghe thấy tiếng kêu hét thảm thiết, từ xe ngựa lộng lẫy bước xuống, thoáng thấy tình cảnh bên kia, không để thuộc hạ của mình kịp lên tiếng, hắn quay người, nhìn thuộc hạ thân tín bên cạnh, mạnh mẽ hạ lệnh: “Lên!”

Theo lệnh của hắn, một nam nhân dáng người khôi ngô lập tức nhận lệnh, dẫn đầu một nhóm thuộc hạ lao về phía trước, vừa tiến về phía đó hắn ta vừa vung ném thanh kiếm trong tay.

Mắt thấy cây đao của tên bặm trợn đã sắp chém xuống người Lục Thư Uyển thì thanh kiếm kia cũng vừa đúng lúc bay tới cản lại.

Thủ lĩnh đám người đuổi gϊếŧ Lục Thư Uyển bị cản trở có vẻ không vui, lớn tiếng quát: “Là kẻ nào muốn phá hỏng chuyện tốt của bổn vương!”

Đám thuộc hạ của người kia cũng không nói hai lời, lập tức lao vào giằng co với đám người đuổi gϊếŧ Lục Thư Uyển.

Dù hai bên ban đầu nhìn qua tưởng chừng lực lượng không chênh lệch, nhưng rất nhanh đám người bặm trợn đuổi gϊếŧ Lục Thư Uyển đã yếu thế trước quân đội chính quy, nhanh chóng bị bao vây.

Tên cầm đầu thấy vậy, vội vàng kéo đàn em ra đỡ đòn rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Lúc này, nam nhân kia mới bước đến, đưa mắt nhìn đám người đã bị khống chế.

“Trước mặt bản vương mà còn tác oai tác quái, bắt nạt thường dân! Thật to gan!” Âu Thiên Cảnh khẽ gầm lên, tiếng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy khiến những kẽ bị bắt càng thêm sợ hãi.

Nhóm cận vệ của Âu Thiên Cảnh vốn định đuổi theo, nhưng hắn giữ lại, đưa tay về phía thiếu nữ đã kiệt sức ngã xuống từ lưng ngựa: “Ngươi kiểm tra cho cô nương ấy trước đã.”

Đội trưởng đội cận vệ tiến đến bên cạnh Lục Thư Uyển, sau đó quay lại bẩm báo: “Bẩm vương gia, cô nương này có vẻ đã kiệt sức nên đã ngất đi rồi.”

“Đưa nàng ấy vào lều nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai đưa về nhà.”

Âu Thiên Cảnh nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da tái nhợt, đường nét gương mặt quen thuộc tới mức hắn cảm nhận như mình gặp nàng từ lâu.

Dường như vị cô nương này khiến hắn không thể bỏ mặc tại nơi này.