Lời Thì Thầm Của Ánh Trăng

Chương 9: Điện tu la

Khi màn đêm buông xuống, con người dần chìm vào giấc ngủ. Thì lại có một người đàn ông mặc comple đen nhung, tay cầm một chiếc gậy chống màu đen, trên đầu gậy có nạm ngọc quý. Tóc hơi xoăn nhẹ ở phần mái, hắn trèo lên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn ta là Trường Phong người thanh tẩy linh hồn, hội đồng Cao Tân.

Nhiệm vụ lần này hắn được nhận là tiêu diệt mèo tinh Kim Hoa, là một con mèo hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt của trời đất. Hóa thành yêu quái, hay đóng giả là mỹ nữ, hoặc nam nhân tài hoa. Để hãm hại người đời.

Lúc này Trường Phong đã nhìn thấy đối tượng khả nghi là một người đàn ông trông có vẻ điển trai, đạo mạo, tuấn tú, đứng trên mái nhà. Kế đến Trường Phong thoáng ẩn thoáng hiện, giống như một cái bóng xuất hiện trước đối tượng.

Hắn lên tiếng: “Tối hôm khuya khoắt không ngủ, trèo lên mái nhà để làm gì?”

“Chỉ là ngủ không được, nên lên đây hóng mát thôi.” Người đàn ông đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng vào Trường Phong.

Trường Phong bật cười: “Hóng mát? Hóng mát mà trèo thẳng lên mái nhà người khác sao? Thân thủ cũng không tệ nhỉ? Hay là yêu quái hóa thành người.”

“Yêu quái gì chứ! Lại khéo đùa, bây giờ là thời đại nào rồi, mà còn yêu quái.” Người đàn ông đáp

“Nếu không phải là yêu quái, thì cũng là ăn trộm. Nên tới cảnh sát trình báo.” Vừa nói xong Trường Phong đã nắm lấy cổ tay của người đàn ông kéo đi, hắn ta tung một cước mạnh đá văng xa Trường Phong hàng trăm mét. Tốc độ vừa mạnh vừa chuẩn xác, làm Trường Phong đập vào biển quảng cáo, rồi rơi xuống ban công của một khu nhà nghỉ, đang phơi quần áo. Cú rơi mạnh làm sào phơi đồ rơi xuống, quần áo che lấp cơ thể. Có thể nói khá là đau.

Trường Phong gạt quần áo sang một bên, phủi bụi đứng dậy. Hắn nói: “Ra tay cũng mạnh đấy! Ta vốn muốn nhẹ nhàng với ngươi, nhưng xem ra không được rồi! Ta cũng không cần khách khí nữa.”

Lúc này hắn cầm chiếc gậy chống xoay tròn, một âm “tách” giống như vừa mở khóa một thứ bị phong ấn bấy lâu. Hắn rút ra một thanh kiếm dài 10 tấc*, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng lôi quang sét đánh ầm ầm. Trên thân kiếm dường như tích một nguồn sét vô cùng lớn.

*10 tấc: khoảng 100cm.

“Quả nhiên đồ nhà trời có khác, tốt hơn thanh đao mục nát của ta.”

Cùng lúc này, có giọng nói của một cô gái từ bên trong vọng ra: "Tối hôm khuya khoắt còn ai nói chuyện ngoài đó, không để cho người khác ngủ sao."

Trường Phong nghe thấy có giọng nói phát ra, hắn ta cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi ban công. Cú nhảy vô cùng cao, giống như đang bay trên không.

Hắn ta nhìn thấy mặt cô gái từ trên cao, có tám chín phần giống Bạch Cửu Ly. Hắn nghĩ chắc mình hoa mắt rồi, hoặc do đầu óc không minh mẫn. Thiếu oxy lên não do ngủ không đủ giấc, chứ không thể nào nàng ấy được. Chắc phải về ngủ bù thôi.

Sau sự kiện mộng cảnh của cửu vĩ yêu hồ, hắn đã cảnh giác hơn rất nhiều.

Trường Phong đi thẳng tới chỗ người đàn ông, lúc này hắn ta đang tính đột nhập vào nhà của một cô gái. Trường Phong đứng sau lưng hắn lên tiếng: “Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe lời thì cái chết sẽ nhẹ nhàng. Còn là hai là các chết trong sự đau đớn ngươi chọn đi.”

Hắn lên tiếng: “Rốt cuộc ngươi là ai? Sao cứ can dự vào chuyện của ta? Đã nói rồi, ta không phải là yêu quái.”

Trường Phong tiếp tục nói: “Ngươi vẫn cố chấp sao?”

Lúc này Trường Phong lấy ra một vật có hình lục giác, chính giữa có một tấm kính. Tuy trời lúc này rất tối, không có một chút ánh sáng. Nhưng tấm kính vẫn tỏ ánh sáng chói lọi, tựa như ánh sáng mặt trời thiêu đốt vạn vật. Chiếu thẳng vào người đàn ông, dáng vẻ đạo mạo tuấn tú đã biến mất. Thay vào đó là một con mèo màu đen nhung có kích thước to lớn, chiếc đuôi được tách ra làm hai.

Nó nhìn Trường Phong, gầm gừ nói: “Ngươi là pháp sư diệt yêu?”

“Ta đã nói với ngươi từ trước rồi! Là do ngươi tự chọn cách này.” Vừa dứt lời, Trường Phong vung một nhát kiếm chém xuống. Lôi quan từ trên trời cũng vì thế mà hạ phàm, sét đánh ầm ầm tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn tạp.

Mèo tinh Kim Hoa nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhưng lôi quan vẫn tiếp tục đánh xuống. Như thể có thiết bị định vị theo dõi gắn trên người. Càng tránh né, sét càng đánh nhanh và mạnh hơn.

Trường Phong ngồi chễm chệ trên mái nhà, nhìn mèo tinh Kim Hoa chạy loạn xạ. Nó tức giận nhìn bộ dạng của Trường Phong mà không làm được gì? Nó muốn cắn xé, nhàu nát con người trước mặt. Nhưng sét cứ đánh xuống, phải liên tục tránh né, không thể tiếp cận mục tiêu.

Trường Phong ngáp ngắn, ngáp dài hắn muốn dứt điểm chuyện này, để về còn ngủ.

Lúc này hắn thu hồi lôi quan, tập trung tất cả ngọn sét vào thân kiếm, ra một đòn quyết định. Mèo tinh Kim Hoa không tránh được, cơ thể bị tách ra làm đôi. Nó biết trước sau gì mình cũng chết, nên đã chuẩn bị từ trước. Đem số lông còn sót lại, bay về báo tin cho Đại Vương Cơ.

Xong nhiệm vụ, Trường Phong cũng quay về hội đồng Cao Tân báo cáo. Như thường lệ, Mẫu Thượng Thiên vẫn đang vùi đầu vào đống sổ sách, chất cao như núi.

Bà ta thấy Trường Phong trở về lành lặn, không chút vết thương. Là biết con yêu quái này, không phải là đối thủ của hắn. Tính giao một nhiệm vụ khác, thì lúc này hắn lên tiếng: "Tôi vừa mới nhìn thấy một cô gái có gương mặt giống Bạch Cửu Ly, bà nghĩ, có khi nào nàng ấy đã chuyển kiếp đầu thai."

Mẫu Thượng Thiên lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ? Cũng chưa nghe tin tức gì từ phía địa phủ truyền tới. Để ta hỏi giúp ngươi."

Trường Phong đáp: "Không cần đâu, để tôi tự đi."

Mẫu Thượng Thiên chưa kịp lên tiếng ngăn lại, thì Trường Phong đã biến mất. Bà ta sợ hắn mà xuống, là nháo loạn địa phủ một phen. Nhưng e là không kịp nữa rồi.

"...."

Tại địa phủ, trước cổng phủ ra vào. Chính là điện Tu La, nơi quản lý những linh hồn con người đã chết. Tương truyền con người lúc sống, nếu làm điều tốt tích đức, tu hành, sẽ lên thiên đàng. Còn người tâm ác, làm điều sai trái sẽ xuống địa phủ chờ phán xét, làm kiếp người hay là kiếp súc sinh.

Trường Phong thiên ngang bước vào, không một ai dám ngăn cản. Vì trong tay hắn đang có Lôi Quang kiếm. Một khi kiếm rút có thể gϊếŧ chết hàng nghìn yêu ma, chưa kể đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn xuống địa phủ. Các tay sai địa phủ, lính gác cổng đã quá quen mặt.

Không một ai ngăn cản, cứ thế hắn bước vào chánh điện, nơi làm việc của Diêm Vương. Lúc này ông ta đang xem sổ sách thu chi của địa phủ.

Nhìn bộ dạng ung dung, tự đắc của Trường Phong, làm Diêm Vương vô cùng tức tối mà không làm được gì? Ông lên tiếng: "Liễu Phòng Y đại nhân, tới đây có chuyện gì?”

Trường Phong đáp: "Gọi ta là Trường Phong được rồi! Ta muốn xem sổ sách sinh tử, quản lý việc đầu thai của người phàm ở nhân gian."

Diêm Vương nói tiếp: "Đây là chuyện hệ trọng, không thể tùy tiện nói ra. Nếu không sẽ nhiễu loạn chúng sinh.”

Trường Phong biết Diêm Vương là người cứng miệng nhất định sẽ không nói ra, cũng vì chuyện này, mà mấy năm trước hắn từ xuống địa phủ, náo loạn một phen.

Sau sự kiện lần đó các tay sai, và quỷ lâu la nhìn thấy hắn đều kinh hồn bạt vía. Ngoài mặt tôn trọng nể sợ, nhưng thật chất đang chửi thầm trong bụng. Mà cũng phải thôi, đợt đó hắn lật nửa cái điện Tu La. Tạo nên khe nứt chiều không gian, các vong hồn cũng từ đó tháo chạy nhiễu loạn nhân gian.

Sau đó, chuyện này đã tới tai Mẫu Thượng Thiên. Phạt hắn phải bắt hết các vong hồn lưu lạc ở nhân gian, trở về địa phủ, hết thảy là 188 vong hồn. Mất ít nhất ba tháng mới hoàn thành, cũng từ đó Diêm Vương đã ghi thù với hắn.

Trải qua chuyện này, Diêm Vương còn cho hắn xem sổ sách sinh tử dễ dàng. Thì ông ta không còn là người cai quản địa phủ, điện Tu La nữa.

Trường Phong nghĩ, chi bằng động thủ chiếm thế thượng phong trước, lập tức hắn phóng thẳng lên chỗ ghế ngồi của chủ tọa địa phủ. Kê chuỗi kiếm Lôi Quang vào cổ Diêm Vương, tay sai lâu la bên dưới hỗn loạn cầu xin: “Xin đại nhân đừng rút kiếm, bọn tiểu yêu chúng tôi không chịu nổi sét đánh đâu.”

Diêm Vương nhìn tay sai, lâu la bên dưới mà cảm thán. Đối với ông ta sét đánh cũng chẳng có gì to tát, nhưng bọn tiểu yêu này pháp lực quá kém. Chưa kể điện Tu La của ông ta vừa mới khôi phục, chịu thêm một trận sét đánh, ê là chịu không nổi.

Diêm Vương thở dài nói: “Ta sẽ giúp đại nhân tra.”

Trường Phong cũng thu hồi kiếm, lúc này Diêm Vương lấy ra một quyển sổ, trên đó tựa đề “Sách Sinh Tử Mệnh Cách.” Ông ta lật từ trang sách, tra cứu. Sau đó lên tiếng: “Thần Nữ Hỏa Phượng Hỏa Bạch Cửu Ly trời sinh cốt cách cao quý, nho nhãn. Nhưng cuộc đời gặp nhiều bất trách, bị kẻ gian hãm hại. Nguyên thần, linh hồn bị tổn hại không muốn quay về cõi thần tiên.”

Diêm Vương lật trang kế tiếp, nói: “Sau 500 năm, tái sinh trong thân thể người phàm là một cô nhi, không cha, không mẹ, không người thân thích. Tên gọi Hứa Diệu Linh, hưởng dương 60 tuổi.”

Trường Phong đáp: “Sao nàng ấy chỉ sống được 60 năm.”

“Làm sai luật trời, từ bỏ thân phận cứu rỗi thế gian. Cãi mệnh làm người phàm, miễn cưỡng chỉ sống được 60 năm.” Diêm Vương đóng cuốn sổ, rồi nói tiếp.

Trường Phong tức giận đáp: “Thần tiên các ngươi thật không biết nói lý lẽ, nàng ấy đã không muốn làm thần tiên. Chỉ muốn làm người phàm, các ngươi cũng cưỡng đoạt là sao?”

Diêm Vương mặt lạnh như băng đáp: “Đây là địa phủ, chỉ phụ trách các vong hồn, mệnh cách, sinh tử người phàm. Chuyện thần tiên chuyển kiếp không phải là nghĩa vụ của ta.”

Trường Phong cứng họng không nói được gì, nhất định hắn phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Hắn nhanh chóng rời khỏi điện Tu La, bay thẳng về hội đồng Cao Tân.