Lời Thì Thầm Của Ánh Trăng

Chương 6.2: Mộng cảnh

Một canh giờ sau đã trôi qua, Trường Phong và Bạch Cửu Ly đã ngồi một hồi lâu. Mặc kệ cho người qua kẻ lại nhìn họ, nàng vốn là người không quan tâm thế sự, người đời nghĩ gì về mình. Nhưng mà ngồi bất động hơn một canh giờ không làm gì, hai chân nàng mất cảm giác rồi.

Nàng lên tiếng: "Công tử, hai chân của tiểu nữ mất cảm giác rồi. Công tử có thể đứng dậy được không?"

Trường Phong vội dìu Bạch Cửu Ly đứng dậy, nàng nói tiếp: "Ôm cùng đã ôm rồi, mặt cũng đã nhìn rồi. Không còn gì nữa, tiểu nữ xin cáo biệt công tử.”

Bạch Cửu Ly chưa kịp rời đi Trường Phong đã lên tiếng: “Nàng muốn bỏ rơi một người đang bị thương sao?”

“Công tử bị thương có thể tìm đại phu, ta không phải đại phu, không chữa trị được.” Bạch Cửu Ly nói tiếp.

“Nhưng ta biết nàng có thể cứu chữa cho ta.” Trường Phong vừa nói, vừa đi tới ép sát Bạch Cửu Ly vào vách tường gần đó.

Bạch Cửu Ly có chút hoảng sợ lên tiếng: “Công tử không được làm bậy đâu đó, tiểu nữ sẽ la lên đó.” Cùng lúc đó, nàng lấy ra trong túi một thứ bột màu trắng, ném vào mặt của Trường Phong khói bay mù mịt. Nhân cơ hội đó bỏ chạy.

Trường Phong không hề có ý định đuổi theo, vì hắn biết nàng sẽ quay thị trấn Thanh Thủy. Tiếp tục đóng giả làm Văn Hiên, hắn cũng tới thị trấn Thanh Thủy một chuyến.

Lúc này bên ngoài, cửu vĩ yêu hồ đang quan sát mộng cảnh. Đó là một cô nương có mái tóc đen dài, được kết gọn phía sau. Làn da trắng như gốm sứ, cùng đôi mắt màu vàng hổ phách. Có dung mạo xinh đẹp, mỹ miêu. Cô ta đánh giá trái tim của Trường Phong là thuần khiết nhất, nhưng đáng tiếc thứ cô ta cần là gan của con người, chứ không phải gan của yêu quái. Nhưng cô ta vẫn muốn xem tiếp, diễn biến của câu chuyện này.

“........”

Trường Phong cũng đã tới thị trấn Thanh Thủy, tới y quán của Bạch Cửu Ly. Lúc này nàng đã trở lại làm gã thiếu niên miệng mồng lanh lẹ, ba hoa Văn Hiên. Nàng nhìn hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, lên tiếng: “Ngươi tìm ta để trị thương sao?”

Trường Phong phất tay áo rồi ngồi xuống giường gỗ, hắn không nói gì chỉ đưa tay mình ra. Văn Hiên hiểu ý liền đưa tay ra bắt mạch, nét mặt đăm chiêu hai đầu chân mày châu lại, lên tiếng: “Liễu Phòng Y ngươi có đắc tội với ai, hay là có huyết hải thâm thù gì không?”

“Tại sao ngươi lại nói vậy?” Trường Phong lên tiếng.

“Ta đã xem qua rồi, nội thương của ngươi không phải là do tác động lực từ bên ngoài. Mà là do một loại bùa chú gây ra, kể cũng lạ, ai có khả năng làm phép lên người ngươi.” Văn Hiên lên tiếng.

Văn Hiên đang suy nghĩ thì đột nhiên lúc này, như có ai đó bóp chặt lấy trái tim của Trường Phong. Hắn ôm lấy ngực trái, sắc mặt vô cùng khó coi, rồi phun ra một ngụm máu đỏ.

Văn Hiên ngạc nhiên lên tiếng: “Sao lại phun máu nữa rồi? Liễu Phòng Y ngươi không sao chứ!”

Trường Phong đáp: “Ta không sao.” Hắn dùng tay lau đi vết máu trên miệng. Hắn không ngờ cửu vĩ yêu hồ, lại có thể chiếm lấy trái tim của hắn, mà hành hạ. Có điều giờ hắn không biết mắt trận nằm ở đâu, nên chỉ còn cách nương theo.

Lúc này Văn Hiên đem tới một bát thuốc, không biết được chuẩn bị từ lúc nào, rồi đưa cho Trường Phong. Hắn cũng không nghi ngờ gì cầm lấy bát thuốc mà uống, nhưng vừa kê bát thuốc vào miệng. Cảm giác đầu lưỡi tê tê, kèm theo một mùi hương rất khó chịu. Hắn nhớ thuốc nàng sắc không khó uống tới mức này, trừ khi, đây là bát thuốc giả. Người trước mặt hắn là cửu vĩ yêu hồ hóa thân.

Trường Phong lén liếc nhìn sau bát thuốc, nhìn thấy Văn Hiên nở một nụ cười hiểm ác, ánh mắt đầy ma lực. Quả nhiên là cửu vĩ yêu hồ, lúc này hắn đập vỡ bát thuốc, hướng lưỡi đao về phía Văn Hiên. Hắn nói: “Cửu vĩ yêu hồ mau hiện thân đi, đừng giả thần giả quỷ, mê hoặc lòng người nữa.”

Cùng lúc này, cảnh vật y quán ở thị trấn Thanh Thủy cùng biến mất. Thay vào đó là cảnh vật bầu trời trong xanh, ở vùng biển Bắc Hải. Như có một tấm gương trong suốt, ngăn cho hắn không thể bước tới. Sau tấm gương trong suốt hiện lên Bạch Cửu Ly mặc trang phục nữ nhi màu đỏ, trên tóc cài phục sức sang trọng, vô cùng xinh đẹp. Kế đó là Liễu Phòng Y lạnh lùng, băng lãnh nhìn nàng.

Trường Phong đứng sau tấm gương, liền nhận ra là cảnh tưởng của một trăm năm trước. Bạch Cửu Ly đang tỏ tình với hắn, nàng nói là nàng thích hắn. Muốn cùng hắn sống một cuộc sống bình dị, nàng không quan tâm thân phận của yêu quái của hắn, vì nàng thích con người của hắn.

Nhưng hắn đã cự tuyệt nàng, vì lúc đó hắn nghĩ thân phận của nàng và hắn cách biệt, một người thần điểu cao cao tại thượng trên trời. Còn người là yêu quái dưới đáy vực sâu, làm sao có thể tới được với nhau. Biết trước được kết quả như vậy, tốt nhất không nên bắt đầu. Nên hắn đã từ chối nàng thẳng thừng.

Nàng khóc rất nhiều, hắn cũng rất đau lòng. Nhưng gương mặt hắn lúc đó tuyệt nhiên không một chút cảm xúc, vẫn lạnh như băng.

Hắn nhớ nàng nói với hắn một câu rất tuyệt vọng: “Liễu Phòng Y, chàng hãy nhớ cho ta. Giống như chiếc trâm cài tóc mà chàng từng tặng cho ta, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.” Chiếc trâm cài tóc cũng vì thế mà gãy làm đôi.

Sau đó nàng đã kết hôn với Đồ Sơn Thanh Phương, hắn cứ nghĩ điều đó sẽ tốt cho nàng. Nhưng hắn không ngờ tới, mấy tháng sau nghe tin nàng đã chết. Người gϊếŧ nàng là Bạch Phi Dao, là thúc phụ của nàng. Nếu như thật sự có thể quay lại, hắn nhất định sẽ nói: “Hắn thích nàng, hắn yêu nàng. Nàng đừng kết hôn với Đồ Sơn Thanh Phương." Nhưng giờ đã quá trễ, không thể quay lại.

Đột nhiên có một giọng nói nữ nhi đầy ma mị, yêu ma vang vọng bên tai Trường Phong. Giống như nghe được nỗi lòng của hắn, mà cất thành lời: “Đau lòng lắm sao? Tuyệt vọng lắm sao? Muốn thay đổi quá khứ sao? Chi bằng hãy ở đây cùng ta, ta sẽ giúp ngươi thay đổi quá khứ.”

Giọng nói ma mị cứ văng vẳng bên tai hắn, một bàn tay thon dài kèm theo những móng vuốt sắc nhọn, nhẹ nhàng vuốt trên ngực hắn. Như muốn lấy ra thứ gì trên người, đột nhiên có một lực đạo vô cùng mạnh nắm chặt lấy bàn tay đó, rồi nói: “Muốn ăn gan của ta sao, cửu vĩ yêu hồ?”

“Ngươi không bị mê hoặc sao?” Cửu vĩ yêu hồ ngạc nhiên nói.

“Với tà thuật yếu kém này sao? Chỉ là ta muốn xem ngươi đã dở trò gì? Nên mới hợp tác diễn một vở kịch cùng ngươi.” Trường Phong đáp.

“Ngươi dám lừa ta.” Cửu vĩ yêu hồ tức giận hét to, cùng lúc này như ai đó đang điều khiển. Sau tấm kính trong suốt, Bạch Cửu Ly cầm một con dao chạy tới đâm Liễu Phòng Y. Như có một sự liên kết vô hình, trên ngực trái Trường Phong xuất hiện một vết thương lớn, vô cùng tương khích.

Nhân lúc cửu vĩ yêu hồ đắt thắng, Trường Phong lấy ra một lá bùa được Mẫu Thượng Thiên đưa trước đó, dán vào người cửu vĩ yêu hồ. Nó đau đớn hét lên một tiếng “Á”, mắt trận đã được phá giải. Cảnh vật quay trở lại lúc ở hộp đêm.