Lời Thì Thầm Của Ánh Trăng

Chương 6.1: Mộng cảnh

Trường Phong đuổi theo hình bóng của Bạch Cửu Ly, hắn chạy mãi, chạy mãi. Đột nhiên chuyển tới một căn phòng, y phục trên người hắn cũng thay đổi trở về thời cổ đại. Tóc cũng hóa xám tro, dài tới thắt lưng. Trước mặt hắn là một cô nương vô cùng uyển chuyển, đeo mạng che mặt. Đang có ý định quyến rũ câu dẫn hắn, hình ảnh cô nương này rất quen thuộc, hắn đã từng gặp qua.

Trong một khoảng khắc Trường Phong chợt nhớ ra điều gì, cô nương này là Bạch Cửu Ly, đang làm vu cơ ở Bách Liên Hoa Lầu. Sự kiện này là sau khi hắn từ phương Nam trở về, nghi ngờ thân phận của Bạch Cửu Ly. Hắn thấy nàng ta có hành động kỳ lạ, hay ra vào Bách Liên Hoa Lầu, nên hắn tới xem thử. Bách Liên Hoa Lầu là một tửu lầu, tựu điểm ra vào của yêu tộc. Thần tộc rất ít khi tới đây, vì họ xem nơi đây là nơi hỗn tạm, không đáng lùi tới.

Nếu nói vậy cửu vĩ hồ yêu đã xâm nhập vào ký ức, thăm dò trái tim hắn. Cùng có thể đây là cách mà cửu vĩ yêu hồ gϊếŧ chết nhiều người, không được hắn phải tìm cách thoát khỏi mộng cảnh, trước khi đầu óc mê muội. Nhưng lúc này nàng lại nắm lấy tay hắn kéo lại, rồi nói: "Công tử đi đâu vậy?"

“Ta…..” Trường Phong nhìn thấy nàng có chút ấp úng, dù biết là mộng cảnh nhưng hắn vẫn có chút luyến tiếc.

“Ta không đi đâu cả.” Trường Phong liền thay đổi ánh mắt có chút phong lưu, cũng có chút đáng ghét nhìn nàng. Hắn nói tiếp: “Nghe nói cô nương hát rất hay, có thể biểu diễn một bài không?”

“Công tử muốn ta hát bài gì?” Bạch Cửu Ly hỏi.

“Một ngàn năm sau.” Trường Phong đáp.

“Hóa ra công tử cũng thích bài này sao?” Bạch Cửu Ly nói tiếp.

Kế đến nàng ngồi vào vị trí của đàn tranh, vừa đàn vừa hát. Giọng hát của nàng cất lên, một cảm giác quen thuộc ngân lên. Hắn vừa ngắm nàng, vừa uống rượu giống như đang thưởng thức một mỹ cảnh. Bài hát này trước đây nàng đã từng hát rất nhiều lần cho hắn nghe, nhưng hắn không hiểu. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại từ câu, từ chữ như vận vào người hắn.

“Mặc kệ bất lực.

Chôn vùi trong bụi trần.

Nàng trong đống tro tàn chờ chàng đến.

Dòng lệ của nàng, không thể níu giữ lại được.

Tất cả chỉ vì tình yêu.

Nàng hôn nhẹ lên trán chàng.

Bởi vì một ngàn năm sau.

Thế giới không còn nàng nữa.

Không có cách nào có thể níu giữ tay chàng.

Ánh hoàng hôn màu đỏ chốn sa mạc.

Ai có thể giải thoát nỗi cô đơn quẩn quanh hàng nghìn năm.”

Mãi ngắm nàng mà hắn quên mất thời gian, bài hát đã kết thúc lúc nào không hay. Bạch Cửu Ly thấy gã công tử kia cứ nhìn nàng thởn thờ, như kẻ đa tình. Nàng lên tiếng: “Công tử không sao chứ?”

“Ta không sao.” Trường Phong nhếch môi cười. “Mãi ngắm mỹ nhân, nên quên mất thời gian thôi.”

“Công tử lại khéo đùa rồi, công tử còn gì sai bảo?” Bạch Cửu Ly nói tiếp.

“Nàng không cần làm gì cả? Ngồi ở đây uống rượu với ta được rồi.” Trương Phong nhìn nàng ánh mắt có chút giao động, con ngươi rưng rưng. Chứa chan tấm chân tình khó thành lời.

Bạch Cửu Ly có phần lúng túng trước ánh mắt của hắn, đáp: “Nếu công tử không có gì sai bảo, tiểu nữ xin phép rời đi.”

Bạch Cửu Ly vừa quay lưng rời đi, Trường Phong đã nắm lấy tay nàng kéo mạnh. Một lực đạo vô cùng lớn kéo nàng ngồi lọt thỏm vào trong lòng hắn, đối diện trực tiếp với một công tử phong lưu. Ánh mắt lúc nào cũng có chút quyến luyến, như thể nhìn thấu được tim gan. Làm nàng có chút đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, nhưng hắn nào buông tha cho nàng, nắm lấy chiếc cằm nhỏ quay vào trong.

“Sau mạng che mặt, chắc hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân.” Trường Phong buông lời trêu chọc.

“Công tử chê cười rồi, trời sinh tiểu nữ có gương mặt xấu xí. Được trời ban giọng hát, kiếm chút tiền sống qua ngày thôi. Công tử đừng làm khó tiểu nữ nữa.” Bạch Cửu Ly nói.

“Nhưng ta lại muốn thấy gương mặt này, nếu ta trả thêm cho nàng một trăm lượng thì sao?” Trường Phong nói tiếp.

“Chuyện này….” Bạch Cửu Ly có chút ngập ngừng, nhưng sau đó lên tiếng: “Nếu tiểu nữ có xấu quá, công tử đừng có giật mình.”

Trường Phong biết nàng nhất định làm phép, biến khuôn mặt mình thành xấu xí, để dọa hắn. Nhưng hắn đã biết trước mộng cảnh, nên đã hóa giải từ trước. Nàng từ từ mở mạng che mặt, một khuôn mặt xinh đẹp hiện dần lên dưới trăng rằm tháng tám.

“Trăng rằm tháng tám, ngẩng đầu ngắm trăng. Cúi đầu ngắm nhìn chính là tuyệt thế giai nhân.” Đã lâu lắm rồi hắn không gặp nàng, nhìn thấy nàng mặc trang phục nữ nhi. Nên muốn trêu nàng một chút.

Bạch Cửu Ly có chút bối rối, sờ vào khuôn mặt của mình: “Phép thuật của ta, sao lại như vậy?"

Trường Phong cúi sát người xuống, như thể môi hai người có thể chạm vào nhau, rồi nói: “Phép thuật của nàng bị ta phá giải rồi, ở cự ly này miệng nàng nhỏ thật đấy. Giống như miệng anh đào, thật sự làm người khác muốn hôn.”

Khuôn mặt của Bạch Cửu Ly đỏ dần lên, nàng dùng hết sức bình sinh cố đẩy Trường Phong ra. Hắn biết nàng đang ngại ngùng, nên buông tay ra cho nàng tự đứng dậy.

Nàng nói: “Công tử không còn gì sai bảo, tiểu nữ xin phép."

Nàng vừa rời đi, hắn liền bật cười lắc đầu. Thật không ngờ lại gặp nàng trong hoàn cảnh này. Hắn thở dài suy nghĩ, không biết cách nào thoát khỏi mộng cảnh.

Đang suy nghĩ phương án, thì lúc này Bạch Cửu Ly cũng đã rời Bách Liên Hoa Lầu. Với khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã thu hút không ít gã nam nhân ve vãn, muốn bao trọn nàng một đêm. Đương nhiên là hắn không để yên, từ trên cao của Bách Liên Hoa Lầu hắn nhảy xuống. Thiếu niên bạch y phiêu diêu trong gió, tà áo bay phất phới. Hắn từ từ đáp xuống đất, sắc mặt băng lãnh. Ánh mặt không chút giao động, có chút cảm giác không phải người nhân gian.

Nếu Bạch Cửu Ly không biết hắn là Đằng Xà từ trước, cứ ngỡ hắn thần tiên phương nào. Trường Phong nhìn gã đàn ve vãn nàng, lên tiếng: “Ngươi mau bỏ tay ra khỏi vị cô nương này.”

“Ngươi là ai? Mà dám tranh mỹ nhân với đại gia đây.” Gã nam nhân lên tiếng.

Trường Phong đáp: “Ta không là ai cả? Nhưng vị cô nương đây, có vẻ không thích ngươi.”

Gã nam nhân nhìn sang Bạch Cửu Ly, đúng là có cảm giác như cưỡng đoạt dân nữ. Nhưng gã đàn ông nào quan tâm, lúc này hắn bắt đầu động thủ. Giơ nắm nắm đấm về phía Trường Phong, y nhanh chóng gặt tay hắn sang một bên, rồi khóa chặt về phía sau.

“Ta khuyên ngươi một câu, nên rời khỏi đây càng nhanh, càng tốt. Trước khi bị mất mặt.” Trường Phong lên tiếng.

“Ngươi được lắm! Ta nhất định sẽ nhớ mặt của ngươi.” Gã đàn ông tức giận lên tiếng.

Trường Phong cũng thả gã đàn ông ra, hắn nhanh chóng chạy đi. Bạch Cửu Ly nhìn Trường Phong lên tiếng: “Đa tạ công tử đã giúp tiểu nữ dải dây.”

Đột nhiên lúc này có một cơn đau như thắt lại ở tim, Trường Phong đau đớn ôm một bên ngực trái, người hơi cúi về phía trước. Bạch Cửu Ly lo lắng lên tiếng hỏi: “Công tử, huynh làm sao vậy?”

Trường Phong thấy nàng lo lắng cho hắn, có chút vui trong tâm. Hắn lên tiếng: “Nàng đang lo lắng cho ta sao?”

Đồng thời hắn kéo nàng vào lòng mình, một tay ôm lấy eo nàng. Nở nụ cười trêu chọc. Bạch Cửu Ly biết mình đã bị lừa có chút tức giận, liền thể hiện thái độ ra mặt: “Công tử, huynh lại lừa ta.”

Nàng cựa quậy cố thoát khỏi hắn, hai tay đập vào thành ngực. Lúc này mới thật sự khiến hắn thổ huyết, phun ra một ngụm máu đỏ. Hắn ngã vào lòng nàng, đầu dựa sát vào vai có chút nhũng nịu.

“Nàng đang tính mưu sát ta sao?” Trường Phong lên tiếng.

“Ta không có. Ta không biết huynh bị nội thương.” Bạch Cửu Ly lo lắng lên tiếng, ôm lấy hắn. Có chút bối rối, nàng hỏi tiếp: “Công tử, huynh còn đứng dậy được không?”

“Có thể ngồi một lát được không? Ta muốn ôm nàng.” Trường Phong đáp.

Tuy chỉ là mộng cảnh trong ký ức của hắn, nhưng vẫn có cảm giác ấm áp từ hơi ấm của cơ thể. Hắn muốn ôm nàng thật chặt, có chút mãn nguyện nở nụ cười.

Bạch Cửu Ly ngồi yên không chút động đậy, để hắn ôm chặt lấy cơ thể của nàng. Dù sao hắn cũng đã từ cứu nàng rất nhiều lần, đối với nàng hắn không phải là một tên yêu quái xấu xa.