Lời Thì Thầm Của Ánh Trăng

Chương 5: Cửu vĩ yêu hồ

Trường Phong muốn biết cách đưa linh hồn người đã khuất về nơi an nghỉ, là như thế nào? Nên đã chạy đi gặp nhà sư. Hắn vừa xuất hiện các nhà sư khác đã khϊếp sợ, chỉ trừ một vị nhà sư mặc áo cà sa màu nâu. Hắn lên tiếng: “Ông không sợ ta sao?”

Nhà sư mặc áo cà sa màu nâu vừa nhìn sơ qua đã biết Trường Phong là yêu quái, nhưng không hề có chút sợ hãi, lên tiếng: “Ngươi muốn gì?”

Trường Phong đáp: “Ta không tới đây để gϊếŧ các ngươi. Ta nghe nói ông là nhà sư, có thể đưa các linh hồn đã khuất về nơi an nghỉ. Ta muốn học.”

Một nhà sư trong nhóm người lên tiếng, sau khi nghe Trường Phong nói: “Một yêu quái lại muốn học cách, cứu rỗi con người. Ngươi đang chọc cười ta sao.”

Nhà sư mặc áo cà sa màu nâu, vẫn bình tĩnh tiếp tục nói: “Tại sao ngươi lại muốn cứu rỗi linh hồn?”

Trường Phong đáp: “Ta có một người bạn đã chết, ta đang tìm linh hồn chuyển kiếp của nàng ấy. Nhưng mà vẫn không tìm được, ta nghĩ nếu có chút hiểu biết về các linh hồn. Có thể tìm được nàng ấy.”

“Người bạn này, chắc chắn rất quan trọng với ngươi? Nhà sư mặc áo cà sa màu nâu, hỏi tiếp.

“Rất quan trọng.” Trường Phong đáp.

“Đó giờ ta gặp rất nhiều yêu quái, không chặn đường cướp bóc, không thì cũng lạm sát người dân. Ngươi là người đầu tiên, kể ra cũng lạ thật. Tuy người là yêu quái nhưng cốt cách rất nhã nhặn, thanh cao không như một số yêu quái khác.” Nhà sư mặc áo cà sa màu nâu nói tiếp.

“Ông đang khen ta sao?” Trường Phong bật cười, hắn cảm thấy nhà sư này đang trêu chọc mình.

“Ta không khen ngươi, chỉ là trong thời kỳ hỗn chiến loạn lạc. vẫn còn một yêu quái giữa bản tính thiện lương.” Nói xong nhà sư hóa thành một vị thần, trên người khoác lên một chiếc áo nhiều màu sắc, trên đầu đội mão bằng vàng. Thoạt nhìn rất giống một người mà Trường Phong đã từng gặp, hắn lên tiếng: “Mẫu Thượng Ngàn?”

Người này lên tiếng: “Ta là Mẫu Thượng Thiên.”

Trường Phong có cảm giác giống như mình đang bị lừa, có chút khó chịu lên tiếng: “Bà là một trong Tam Tòa Thánh Mẫu, trước đây ta đã từng gặp Mẫu Thượng Ngàn. Bà hóa thành nhà sư để thử tôi sao?”

Mẫu Thượng Thiên đáp: “Ta không thử ngươi, là do ngươi tự tìm tới ta.”

“Sao cũng được, nếu bà đã là một trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Vậy tôi cũng sẽ nói thẳng, làm sao tôi có thể tìm được linh hồn chuyển kiếp của Bạch Cửu Ly?” Trường Phong lên tiếng hỏi.

“Chẳng phải Mẫu Thượng Ngàn đã nói với ngươi rồi sao, khi nào linh hồn ấy quên đi tất cả mọi thứ. Tự khắc sẽ chuyển kiếp.” Mẫu Thượng Thiên nói.

“Nhưng ta muốn biết nàng ấy chuyển kiếp vào nhà nào? Có thân phận như thế nào? Là nam hay nữ? Ta muốn biết rõ.” Trường Phong nói tiếp.

“Thiên cơ không thể tiết lộ, không sẽ bị trời phạt.” Mẫu Thượng Thiên vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sách bằng thanh gỗ được nối với nhau một sợi dây thừng. Rồi nói tiếp: “Chẳng phải ngươi tìm tới ta, để biết chuyện các linh hồn đã khuất sao? Chi bằng ngươi hãy làm việc cho hội đồng.”

“Ta là yêu quái các ngươi dám thu nhận ta sao? Với lại ta là một kẻ thích tự do, tự tại không thích bị người khác sai khiến.” Trường Phong nói.

“Nếu ngươi làm việc cho hội đồng, ta sẽ hỏi giúp ngươi việc của Bạch Cửu Ly.” Mẫu Thượng Thiên nói tiếp.

Nghe tới chuyện liên quan tới Bạch Cửu Ly, ánh mắt của Trường Phong liền thay đổi. Hắn biết đây là một cách bẫy do người nhà trời bày ra, hết Sơn Thần hóa thành thầy đồ dạy hắn học chữ. Giờ đến một trong Tam Tòa Thánh Mẫu cũng đến thử hắn, biết là bẫy nhưng hắn không còn cách nào khác.

Trường Phong bắt buộc phải đồng ý, hắn cầm cuốn sách gỗ từ phía Mẫu Thượng Thiên, mở ra xem. Nội dung bên trong chẳng khác nào bán mình cho địa chủ, trở thành người tiêu diệt yêu ma, cứu rỗi linh hồn. Nói một cách hoa mỹ là người thanh tẩy linh hồn, người ra lệnh là hội đồng nhà trời Cao Tân, có hiệu lực trong một vạn năm.

Trường Phong dùng máu mình ký vào cuốn sách gỗ, như sát lập lời thề với hội đồng. Sau khi ký xong, Mẫu Thượng Thiên đưa hắn tới hội đồng. Nơi đây đang diễn ra một cuộc họp, hóa ra bọn họ đang chọn một người thanh tẩy linh hồn mới. Do những người tiền nhiệm đã biến mất, hoặc bị gϊếŧ chết. Tìm tới hắn để thế vào chỗ trống.

Xung quanh Trường Phong lúc này, là các vị thần cũng như các vị thánh từ thời cổ đại, hoặc những vị thần do tiềm thức mong chờ, hay tín ngưỡng của con người, mà sinh ra. Đặc điểm chung của những vị thần, thánh đều cần có người lập đền thờ, miếu cúng bái, thì mới có thể tồn tại được. Nếu không pháp lực sẽ suy yếu, thậm chí là biến mất. Nhưng hắn thì khác, hắn là yêu quái Đằng xà thì cần gì người khác cúng bái, người đời không khϊếp sợ hắn thì thôi.

Mẫu Thượng Thiên công bố hắn sẽ là người thanh tẩy linh hồn tiếp theo, đa số các vị thần, thánh không đồng tình. Vì hắn là yêu quái, nhưng không một ai dám lên tiếng. Thì lúc này có một vị thần tóc trắng bạc phơi, xõa dài. Một tay cầm cây phất trần lông trắng, một tay cầm bầu nước lên tiếng: “Hắn là yêu quái, sao có thể thành người thanh tẩy linh hồn. Hắn nỡ xuống tay gϊếŧ đồng loại của mình sao?”

Trước câu nói này, Mẫu Thượng Thiên không thể phản bác. Lúc này Trường Phong lên tiếng: “Ngươi là Hà Bá* đúng không?”

*Hà Bá: một vị thần vùng sông nước trong tín ngưỡng giống như Thổ Công, chính vì vậy cho nên có câu: "Đất có thổ công, sông có hà bá".

“Phải là ta.” Vị thần tóc trắng dõng dạc trả lời.

“Vậy ông lắng tai nghe cho kỹ, từ thời cổ chí kim ta được mệnh danh là động vật máu lạnh. Rất thích ăn thịt người, động vật nhỏ kể cả rắn rết. Vậy ngươi nghĩ ta có nỡ xuống tay gϊếŧ đồng loại không?”

Hà Bá cứng họng không nói được gì, dù sao ông ta cũng không đánh lại Trường Phong. Nên đành nuốt cơn giận cho qua truyện.

Nhiệm vụ đầu tiên Trường Phong được giao là tiêu diệt cửu vĩ yêu hồ, do gần đây rất nhiều người mất tích. Sau khi tìm thấy đều mất một lá gan, tương truyền trong truyền thuyết nếu yêu hồ ăn đủ một trăm lá gan sẽ hóa thành người. Nên người dân đoán là do cửu vĩ yêu hồ làm ra, chưa kể có một dân đã nhìn thấy lông yêu hồ bên cạnh xác chết. Có người còn nhìn thấy yêu hồ diện thân xòe chín cái đuôi, không rõ danh tính là nam hay nữ. Chỉ biết thường hay xuất hiện vào đêm trăng rằm, đối tượng là những gã đàn ông hay ra vào những tụ điểm ăn chơi, hộp đêm.

Vừa hay hôm nay là 15 tây của tháng âm lịch, vầng trăng tròn chỉnh, ánh sáng chiếu rọi trong suốt tự như mặt hồ phản chiếu. Trước khi đi, Mẫu Thượng Thiên đã chỉ dạy Trường Phong một số pháp trận cơ bản, như bùa chú bắt giữa linh hồn yêu ma.

"...."

Để cho giống một công tử ăn chơi thật sự, Trường Phong đã khoác lên mình một bộ vest màu đen đắt tiền. Tóc được nhuộm chân đen, được vuốt gọn ra phía sau. Phần mái bên trái hơi rủ xuống tạo cảm giác nhẹ nhàng, bồng bềnh. Bên mang tai trái, có một chiếc bông tai nhỏ hình tam giác, màu đen. Phối hợp với khuôn mặt kim cương đặc trưng, tổng thể tạo nên cảm giác một gã ăn chơi.

Trường Phong ung dung, thư thái bước vào hộp đêm. Ánh mắt đa tình, phong lưu của một kẻ làng chơi. Đây cũng không phải lần tiên hắn bước vào những nơi như thế này, mấy trăm năm trước, những nơi như thế này gọi là quán rượu, thời thế thay đổi được gọi là hộp đêm. Hắn ngồi vào ghế tựa, kế bên có một chiếc bàn tròn, trên đó phủ một chiếc khăn trải bàn màu đỏ.

Hắn dùng ánh mắt của kẻ săn mồi, đảo mắt quan sát hiện tượng sự vật xung quanh, những người tới đây, toàn những kẻ có tiền, có địa vị. Tuy không biết nhân dạng thật sự của cửu vĩ yêu hồ là nam hay nữ, nhưng hắn tin chắc đây chỉ một một con yêu hồ bình thường. Nếu là người của tộc Thanh Khâu Đồ Sơn, sẽ không làm ra những chuyện này.

Lúc này ánh đèn chùm trên cao, bỗng đổi hướng tập trung chỉ về một phía. Đó là một cô gái đang đứng trên sân khấu, mặc một chiếc đầm màu đỏ ôm sát cơ thể, với phần ngực khoét sâu. Cô ta cất giọng hát vô cùng say mê, như có ma lực mọi người đều mất hồn khi nghe cô ta hát.

Trường Phong có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Thần trí bắt đầu không tỉnh táo, đầu óc mơ mơ ảo ảo, cơ thể không thể tự điều khiển được nữa. Ánh mắt có sự phản chiếu, mờ ảo qua tấm lăng kính của loài rắn. Hắn nhìn thấy Bạch Cửu Ly.

Trường Phong trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Bạch Cửu Ly là nàng sao?”