Lời Thì Thầm Của Ánh Trăng

Chương 3.1: Hải Yêu Bắc Hải

Vài ngày sau, nội thương của Liễu Phòng Y cũng đã khôi phục bảy, tám phần. Hắn rời khỏi y quán, ở trên mặt đất quá lâu có chút khó chịu. Hắn muốn quay về vùng biển Bắc Hải.

Không một lời từ biệt, Văn Hiên có chút tiếc nuối. Nhưng dù sao Liễu Phòng Y cũng là một Hải Yêu Bắc Hải, không thuộc về đất liền.

……………………………..

Liễu Phòng Y lúc này đã quay trở về vùng biển cả, hắn rồi ngồi trên một hòn đá nhỏ. Nhìn về bầu trời có chút yên tĩnh đến tẻ nhạt, hắn nhớ lại tên thiếu niên Văn Hiên, cảm thấy có gì không đúng. Có lẽ đang giấu một điều gì đó, nhưng hắn không chắc. Đột nhiên lúc này có tiếng nổ lớn, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trên mặt nước.

Vùng biển Bắc Hải vốn là nơi yên tĩnh, cách biệt ích khi xảy ra giao tranh, trừ khi nội bộ lục đυ.c. Mấy trăm năm nay dưới sự cai quản của Hải Thần, vùng biển khá yên bình. Tiếng nổ này làm hắn và các yêu quái dưới đáy biển hiếu kỳ, muốn xem thử. Hóa ra là Giao Long đang nghênh chiến với kẻ lạ xâm nhập trái phép.

Liễu Phòng Y bị thương lưu lạc tới thị trấn Thanh Thủy gặp Văn Hiên cũng là do giao đấu cùng Giao Long, vì một số tranh chấp nhỏ. Pháp lực có thể nói là ngang tài, ngang sức với nhau. Vốn có thể hóa rồng, nhưng với điều kiện vượt qua trận lôi kiếp. Chuyện trên đời vốn chẳng dễ dàng, mấy ai có thể vượt qua. Hắn không muốn bị mất mạng một cách vô nghĩa, thà làm một con Giao Long tự do, tự tại ẩn sâu dưới đại dương bá chủ một vùng.

Sau trận chiến cả hai đều bị tổn thương đến nguyên khí, nay Giao Long còn nghênh chiến kẻ lạ xâm nhập. Đúng là quá hung hăng, ngông cuồng rồi. Nhưng Liễu Phòng Y không quan tâm chuyện sống chết của hắn, mà mặc kệ.

Nhưng lúc này có một chuyện lạ đã xảy ra, làm yêu quái ở Bắc Hải vô cùng kinh ngạc. Nước sông Bắc Hải bỗng hóa màu đỏ cam, có sức nóng vô cùng mãnh liệt, bùng cháy như ngọn lửa thiêng. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, không có thứ gì có thể cản lại. Trông phút chốc mặt hồ Bắc Hải hóa thành dung nham, kèm theo tiếng rống như bò kêu của Gia Long. Liễu Phòng Y biết chắc đã xảy ra chuyện, dù sao Gia Long cũng là một phần của Bắc Hải, xét cho cùng cũng nên giúp hắn một tay.

Liễu Phòng Y vừa nhảy xuống biển đã nhìn thấy Giao Long bơi loạn xạ trong nước đau đớn, vì bị ngọn lửa thiêu đốt. Từ đành xa hắn nhìn thấy một con người, không biết là nam hay nữ. Chỉ biết người này mặc đồ nam đang lơ lửng trong dòng nước, như thể đang bay. Hai tay đang điều khiển ngọn lửa, không ngừng ném ngọn lửa về phía trước. Nhưng không hề có mục tiêu, giống như đang mất kiểm soát.

Lúc này Liễu Phòng Y lên tiếng: “Từ Duy, chúng ta hợp tác đi.”

“Tại sao, ta phải hợp tác với ngươi?" Từ Duy lên tiếng.

“Được thôi, vậy cứ để cho tên kia đốt chết ngươi đi.” Nói xong Liễu Phòng Y bơi lên trên, lúc này Từ Duy mới lên tiếng: “Được, ta hợp tác với ngươi.”

Đúng là một mình Từ Duy không thể xử lý được, vì ngọn lửa này rất đặc biệt giống như lửa của thần tộc. Theo lẽ bình thường hắn đã nuốt chửng vào bụng từ lâu.

“Từ Duy, ngươi bơi lại gần thu hút sự chú ý của hắn. Còn ta sẽ tấn công từ phía sau.” Liễu Phòng Y lên tiếng chỉ đạo.

Với thân phận Giao Long của Từ Duy, hắn không hề thích tên Đằng Xà Liễu Phòng Y này. Nhưng trong tình huống này, tạm gác bỏ chuyện tư thù cá nhân sang một bên. Từ Duy lao thẳng về phía ngọn lửa, nhằm thu hút sự chú ý. Ngọn lửa bay lướt qua người hắn, làm bỏng một mảng da vô cùng đau rát.

Liễu Phòng Y từ phía sau tấn công, nhắm thẳng vào vị trí tim đang đập. Năm ngón tay giống như móng vuốt sắc nhọn của loài săn mồi, đâm thẳng vào. Mùi máu hòa nguyện cùng một mùi hương đặc biệt bay tới mũi hắn, có chút ngờ ngỡ. Hắn vội rút tay về, máu cũng bắt đầu chảy ra hằn lên năm ngón tay.

Một nhát chí mạng, người này cũng ngã về phía sau, trong làn nước thoát ẩn, hiện dần lên khuôn mặt của Văn Hiên. Có chút bất ngờ, theo phản xạ Liễu Phòng Y vội đỡ lấy hắn.

“Văn Hiên sao ngươi lại ở đây?" Liễu Phòng Y ngạc nhiên lên tiếng.

“Ngươi quen hắn sao?" Từ Duy lên tiếng hỏi.

Liễu Phòng Y vát Văn Hiên lên vai, rời khỏi đáy biển. Hắn biến ra một ốc đảo nhỏ nổi trên mặt nước, rồi đặt Văn Hiên xuống đất. Lúc này Từ Duy cũng hóa thành người, thân cao bảy thước mặc trang phục màu đen, tóc cột cao đuôi ngựa.

Liễu Phòng Y nhìn vết thương trên người Văn Hiên từ màu đỏ chuyển sang tím đậm, có lẽ chất độc bắt đầu thấm vào cơ thể, hắn có chút lo lắng. Từ Duy đứng bên cạnh lên tiếng: “Muốn cứu hắn sao? Không phải thuốc độc bọn xà yêu các ngươi không có thuốc giải?”

Đúng là thuốc độc của tộc Đằng Xà không có thuốc giải, nhưng Liễu Phòng Y không muốn Văn Hiên chết. Hắn vẫn chưa hỏi rõ tại Văn Hiên lại xuất hiện ở Bắc Hải, người bình thường không thể xuất hiện ở đây.

Hắn dùng chân khí của bản thân ép hết chất độc của Văn Hiên ra bên ngoài, máu từ tím đậm chuyển sang đỏ thẫm. Kế đến làm khép miệng vết thương, có điều máu không thể cầm lại được cứ tiếp tục chảy, làm ướt cả một mảng áo.

Từ Duy đứng kế bên thấy lạ cũng lên tiếng: “Chẳng phải chất độc đã được hút ra ngoài rồi sao? Tại sao máu không thể cầm lại được?"

“Ta cũng không biết.” Liễu Phòng Y đáp.

Liễu Phòng Y vẫn tiếp tục truyền chân khí vào, nhưng không có tác dụng gì cả. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra trên cơ thể Văn Hiên tồn tại một luồng dị hỏa của thần tộc, chưa kể còn có dương khí âm giống như của nữ nhi. Những điều này cộng lại, càng làm hắn tò mò về thân phận của Văn Hiên, càng không thể để hắn chết.

“Từ Duy, ngươi trông chừng hắn cho ta.” Nói xong Liễu Phòng Y bay lên trời, không rõ là đi đâu.

“Tại sao ta phải trông chừng hắn? Ngươi đi đâu?" Từ Duy hét to, âm thanh vang vọng bầu trời.

“Ta tới Hải Thần Vương Cung, lấy tinh thể băng.” Liễu Phòng Y đáp.

Nghe tới Hải Thần Vương Cung, Từ Duy có chút khó chịu không vui, đáp: “Không tiễn.”

Sở dĩ Từ Duy không vui là vì Hải Thần Vương Cung là người của Long tộc, mà hắn thì không thích người của Long tộc.