Dư Âm

Chương 15

Hướng tôi nhảy đến là một tầng trống không có vách ngăn. Rơi xuống dưới, chắc thịt n.át xương tan nhỉ.

Một tay tôi bám lấy vách tường, một chân tì lên mép tường, lúc nào cũng có nguy cơ bị rơi xuống.

Chắc bọn chúng cũng choáng rồi, không nghĩ tôi lại cả gan đến thế.

Tôi liếʍ đôi môi khô khốc vì căng thẳng và vật lộn với bọn chúng.

Có lẽ là số chưa đến ch.ết, cuối cùng tôi cũng đợi được cảnh sát tới.

Cảnh sát tới bởi vì m. a t.úy.

Mấy tên xã hội đen này cùng Trương Lỗ buôn bán m.ai t.húy.

Với liều lượng m.ai th.úy lớn như thế, chắc bọn chúng không thể ra được nữa rồi.

Một sự trùng hợp kỳ lạ đã cứu chúng tôi.

Tôi lết cái chân tê cứng, chạy đến gian bên cạnh.

Đó là cảnh tôi không muốn nhìn thấy nhất.

Cổ áo Lâm Hân Hà bị vạch ra, váy cũng bị xé rách, trên chân có vài vết xước, vừa nhìn đã biết là bị chà xát xuống đất.

Cuối cùng vẫn để chúng đắc thủ. Một đám kh.ố.n nạn, dung tục, b.ỉ ổi.

Lâm Hân Hà đờ đẫn nhìn tôi, ngẩn ra vài giây rồi bỗng khóc thét lên: “Tôi hận cậu!”

Trong lòng tôi bị nỗi đau chộp lấy.

Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Tôi đỡ cô ta dậy, chầm chậm đi về phía trước.

Ban đầu cô ta còn giãy giụa. Tôi phải giữ chặt, cô ta mới chịu theo tôi.

Tôi đưa Lâm Hân Hà về nhà, mở nước cho cô ta tắm.

Một tiếng sau, cô ta mặc quần áo của tôi ngồi trong phòng khách.

“Chuyện này chỉ cần chúng ta không nói ra thì người khác sẽ không biết. Người phải sống tiếp mới có hy vọng.” Tôi an ủi tinh thần cô ta.

Tôi liếʍ môi, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sai rồi. Chỉ cần cậu nói thì thứ gì cho được, tôi cho cậu hết.”

Có lẽ ánh mắt tôi quá đỗi chân thành.

Có lẽ cô ta cũng chưa bao giờ thấy một Dư Âm bình thường cao ngạo như thế mà cũng có lúc hạ giọng cầu xin người khác.

Sau cơn ngạc nhiên thoáng qua, cô ta nói, giọng khàn khàn: “Nếu như tôi yêu cầu cậu tránh xa Lục Lương Đình thì sao?”

“Bao xa?”

“Không bao giờ ở bên nhau nữa.”

“Thực ra cậu không hề thích Lục Lương Đình đến thế, sao phải…” Lời tôi nói là sự thật.

“Tôi muốn cậu khó chịu.” Cô ta nhìn tôi, nói ra từng câu từng chữ.

Cô ta nói đúng, chuyện này đúng là khiến tôi khó chịu.

Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay: “Được.”

Tôi không được phép lựa chọn, buộc phải đồng ý với cô ta.

Bởi vì tôi cảm thấy đây là tôi nợ cô ta.

Cả đời này cũng không thể bù đắp được.

Lục Lương Đình đang giải đề trên giấy cói. Cậu ấy thực sự rất chú tâm, vì để tôi hiểu được một bài toán mà đã đổi vô số cách giải và trình tự giải.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi thì không thể hóa giải được.