15.
Đương nhiên lúc này Vũ Anh vẫn chưa biết kỳ phát tình là gì, cậu cảm thấy cả người khô nóng uể oải, bức bối khó chịu nên đoán mình bị sốt. Hàng ngày bác Tâm chỉ đến vào buổi chiều để dọn dẹp và nấu bữa tối nên giờ trong nhà chẳng có ai, Vũ Anh lê tấm thân mệt mỏi đi tìm thuốc hạ sốt, uống xong thì lại lên giường nằm. Tình trạng cơ thể cậu rất tệ, chắc chắn không đi làm được nên Vũ Anh đành xin nghỉ.
Hôm qua thì đánh nhau đến bầm dập, hôm nay lại lăn đùng ra ốm, hình như cậu đang đối xử không tốt lắm với cơ thể đi mượn này thì phải.
Vũ Anh cứ vậy nằm mê man trong phòng, buổi trưa cũng không dậy nổi để kiếm cái gì bỏ bụng, vậy là đã mệt lại càng mệt hơn. Bác Tâm là Beta không thể ngửi thấy mùi pheromone, hơn nữa bác tưởng rằng Vũ Anh đi làm nên không hề biết cậu đang phát tình trong phòng. Đến tối Trần Quân đi làm về, ông vừa bước chân tới cổng đã bị mùi sữa ập vào mũi làm cho choáng váng. Ông biết pheromone của vợ mình có mùi sữa, và cũng nhanh chóng nhận ra cậu đang trong kỳ phát tình nên mới tỏa mùi nồng đậm như vậy.
Ông tức giận lên lầu tìm Vũ Anh, Omega dùng kỳ phát tình của mình để quyến rũ Alpha là điều mà Trần Quân khinh thường nhất, trong hợp đồng cũng đã nêu rõ vấn đề này rồi, nhẽ ra Vũ Anh phải biết điều mà dùng thuốc ức chế mới phải.
Trong phòng tối om, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cuộn chăn nhỏ đang nằm co ro trên giường, Trần Quân bật đèn rồi nhanh chóng lao đến túm Vũ Anh ra khỏi chăn.
“Cậu…” Trần Quân còn chưa nói hết câu thì Vũ Anh đã ngã nhào vào lòng ông, cả người cậu mềm nhũn và nóng bừng, mồ hôi đầm đìa làm tóc dính hết lên trán.
“Anh Quân ơi.” Vũ Anh gắng gượng nói, miệng cậu đã khô đến độ đắng ngắt luôn rồi “Em khó chịu quá.”
Trần Quân cười khẩy, vì muốn quyến rũ ông mà cậu ta dám chịu đựng kỳ phát tình, đúng là điên rồi. “Tôi sẽ không bị pheromone chi phối đâu, đừng giở trò nữa.”
“Anh khùng hả!” Vũ Anh vừa cáu vừa gấp níu áo Trần Quân, cậu đã bị tình trạng cơ thể khác lạ dày vò đến mức sắp phát điên rồi mà ổng còn nói linh tinh cái gì nữa “Mau gọi bác sĩ giúp em với.”
“Sao cậu không uống thuốc ức chế?” Trần Quân nén giận hỏi.
“Thuốc… thuốc ức chế là cái gì dợ?” Vũ Anh cố mở to đôi mắt đang ngập nước, vẻ mặt ngu ngốc mà lại có chút ngây thơ.
Trần Quân “...?” Cậu ta giả vờ giống thật lắm, nhưng ông không tin đâu, làm gì có Omega nào trên thế giới này không biết thuốc ức chế là gì chứ.
16.
Trần Quân không muốn để ý đến Vũ Anh nữa, ông đẩy cậu ra, Vũ Anh không còn ai để dựa vào nên cứ thế ngã lăn xuống đất, yên tĩnh nằm bẹp như một con gián.
Trần Quân “...?”
Ông có linh cảm mãnh liệt rằng nếu cứ để mặc cậu ta như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng, Vũ Anh sẽ trở thành Omega đầu tiên trong lịch sử chết vì không chịu tiêm thuốc ức chế trong kỳ phát tình. Trần Quân không hề muốn có người chết một cách ngu xuẩn như thế trong nhà của mình, ông mở lòng từ bi lục tìm thuốc trong phòng, không thấy thì đành gọi điện nhờ bác giúp việc mua dùm một liều ức chế khẩn cấp, sau đó bế Vũ Anh đặt lên giường.
Lúc này mặt mũi Vũ Anh đã đỏ bừng, cả cơ thể cậu vừa nóng vừa ướt sũng như thể miếng thịt luộc mới được vớt từ nồi nước ra, cậu hé mắt nhìn người đang ôm mình rồi mỉm cười yếu ớt.
“Quân daddy…”
Trần Quân nhăn mày “Không được gọi tôi như vậy.”
Vũ Anh chầm chậm nắm tay ông, làn da mát lạnh của ông làm cậu vơi bớt cái nóng trên cơ thể, cậu đặt tay ông lên má mình rồi dụi vào đó như một con cún con đang làm nũng chủ.
“Dù chỉ mới gặp nhau mấy ngày…” Vũ Anh nhìn Trần Quân, đôi mắt cậu mông lung mơ màng, bờ môi đỏ hồng mấp máy phả ra hơi nóng, một bên má áp vào tay ông nhìn qua trông ngoan ngoãn vô cùng “Nhưng em biết anh là người tốt.”
Trần Quân biết Vũ Anh đang nói sảng nên không quan tâm đến lời nói của cậu lắm, nhưng mà gương mặt và biểu cảm hiện giờ của cậu thật sự khiến ông không thể dứt mắt nổi.
“Cám ơn anh, vì đã không bỏ mặc em.” Vũ Anh nhắm mắt, cậu không còn chút sức lực nào nữa rồi, có lẽ cuộc sống của cậu ở thế giới này sắp kết thúc, cậu thật lòng muốn cám ơn ông anh này. Dù ổng luôn nói lời lạnh lùng nhưng vẫn đối xử rất tốt với cậu, đến tận những giây phút cuối cùng vẫn chỉ có ông ở bên cậu.
“Nếu cậu quá khó chịu thì tôi có thể giúp…” Trần Quân khẽ nuốt nước bọt, ông trầm giọng nói.
Vũ Anh định hỏi Trần Quân tính giúp mình kiểu gì nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã rơi vào hôn mê. Sau đó cậu cảm thấy có thứ gì mát lạnh tiêm vào tay mình, đẩy lùi cơn sốt, xóa hết mọi khó chịu và bức bối trong cơ thể. Đây hẳn là thuốc ức chế mà Trần Quân đã nói, may mà cậu dùng thuốc kịp thời, nếu không chắc phải bỏ mạng ở đây mất.