1.
Đêm giao thừa, Vũ Anh chen lấn trong dòng người đông đúc ra quảng trường lớn xem bắn pháo hoa. Người ta không đi với người yêu thì cũng đi với gia đình, thời khắc đếm ngược kết thúc, pháo hoa bắn lên thành từng chùm sáng rực rỡ cả bầu trời đêm làm đám người bên dưới reo hò ầm ĩ, ai cũng quay sang ôm hôn người thân, Vũ Anh không có ai bên cạnh nên đã tự tặng cho bản thân một cái ôm.
Đứng được một lúc thì cậu lách người đi về, xung quanh đông người như vậy không hiểu sao cậu vẫn thấy lạnh, về nhà cho ấm còn hơn.
Nhà trọ vắng vẻ, cả người thuê nhà lẫn chủ trọ đều về quê ăn Tết rồi, Vũ Anh nằm một mình trong chăn ấm, vừa bật tivi vừa lôi truyện ra đọc. Cuốn truyện này là đồng nghiệp cho cậu mượn, cô nàng có đủ các thể loại truyện hay lôi ra đọc vào giờ nghỉ trưa, có lần cậu tò mò hỏi nên được cô tiện tay cho mượn một cuốn, đến hôm nay rảnh rỗi Vũ Anh mới đem ra đọc. Nhưng truyện này càng đọc càng thấy sai sai, nữ chính mãi không xuất hiện, nội dung chỉ xoay quanh hai nhân vật nam, con trai có thể thoải mái kết hôn với nhau, còn hay gọi nhân vật bằng mấy từ lạ như Omega, Beta… Vũ Anh vẫn ráng đọc, đến khúc hai nhân vật nam lôi nhau lên giường chơi đấu vật thì cậu mới chịu hết nổi mà đóng sách lại.
Vũ Anh giở lại đầu trang xem thể loại truyện, tình trai, ABO… cái quần què gì đấy chẳng hiểu, nhưng chắc chắn không phải thể loại truyện dành cho cậu rồi, Vũ Anh chỉ thích đọc truyện có nữ chính xinh đẹp ngọt ngào thôi.
Uống thuốc phải đọc kỹ hướng dẫn, ăn bánh phải ngó hạn sử dụng, còn đọc truyện thì nhất định phải xem trước thể loại, Vũ Anh thầm nghĩ, nếu không sẽ dẫm phải mìn nổ banh xác.
Đúng lúc này chương trình chào mừng năm mới đã đến hồi kết, giọng nói trong trẻo của MC vang lên với hàng loạt câu chúc tốt đẹp mà năm nào cũng có. Vũ Anh lẩm nhẩm đọc theo, chúc cho năm mới mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến…
Cậu nhắm lại hai mắt, ôm chặt cuốn sách trong ngực rồi thành tâm ước nguyện.
Mong cho năm mới kiếm được nhiều tiền và sẽ có người yêu ở bên.
2.
Ngày đầu năm mới luôn tốt lành và tràn đầy hy vọng, nhưng Vũ Anh lại đang rơi vào khủng hoảng trước giờ chưa từng trải qua.
Cậu phát hiện mình đã xuyên vào cuốn sách đêm qua cậu ôm đi ngủ. Trùng hợp trong sách có một nhân vật cùng tên với cậu, là vai phản diện đáng ghét chuyên phá đám chuyện tình của đôi chính.
Vì sao Vũ Anh biết những điều này?
Thứ nhất, cậu vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bộ chăn ga gối đệm chắc chắn đắt hơn đồ nhà cậu chục lần.
Thứ hai, một cậu thanh niên đang ngồi cạnh giường thấy cậu tỉnh liền vui vẻ sáp tới gần. “May quá anh tỉnh rồi.”
Vũ Anh chớp mắt nhìn người nọ, buổi sáng ngủ dậy cậu thường ngồi ngơ mất một lúc mới triệu hồn về được, nhưng lúc này vẻ mặt đần độn của cậu lại làm cho đối phương cảm thấy đau xót.
“Anh đừng buồn, ông Quân chắc… chắc bận quá nên mới không đến thăm anh…” Cậu ta hơi ngập ngừng, có lẽ là vì những lời này nói ra đến chính cậu ta còn cảm thấy không đáng tin.
Vũ Anh đăm chiêu đánh giá căn phòng một lượt rồi quay sang hỏi người kia.
“Cậu tên gì nhỉ?”
“Em Dương mà anh.” Cậu ta hoảng hốt “Anh ngã xuống hồ sặc nước tý thôi mà mất trí nhớ luôn à?”
“Ông Quân là ai?” Vũ Anh không trả lời cậu ta mà tiếp tục hỏi.
“Trần Quân, chồng anh đó.”
Gòi xong, ngủ một giấc dậy mà có chồng luôn rồi.