Kiếp trước Tô Tử cứ nghĩ rằng chồng của mình nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký nữ, nên cô đã tìm cách hãm hại cô thư ký đó, cuối cùng bị cô ta đẩy xuống nước rồi chết đuối.
Sau khi cô chết, cô mới biết thư ký cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn mà thôi, người chồng cô thích là một người đàn ông.
Một cậu học sinh trung học nghèo khổ được chồng tài trợ.
"Tô Tử cô đi chết đi, cô chết rồi, tôi sẽ làm phu nhân của tổng giám đốc."
Đây là lời nói cuối cùng mà Tô Tử nghe được trước khi chết.
Sau đó cô bị đẩy xuống biển, nước biển mặn đắng tràn vào trong miệng của cô, làm cho cô ho sặc sụa.
Cơ thể giãy dụa kịch liệt, nhưng ban đêm ở dưới biển chỉ nghe thấy tiếng sóng, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.
Đầu óc của Tô Tử trống rỗng, rất nhanh cô đã chết đuối ở trong nước biển.
"Cô không thể chết được."
Tô Tử giãy dụa, cơ thể giống như bị một tảng đá đè lên.
Tô Tử tức giận quá, nên bỗng nhiên có sức lực, cô mở to hai mắt ngồi ở trên giường dậy.
Lạch cạch.
Đèn ở trong phòng sáng lên, Thẩm Yến mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh da trời ngồi dậy.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Yến hỏi một câu.
Anh ra đeo một cặp kính viền vàng, cổ áo mở rộng làm lộ ra cơ ngực màu lúa mạch.
Nhìn xuống cô còn nhìn thấy cơ bụng của anh ta.
Nếu như trước kia, Tô Tử còn có tâm trạng nhìn dáng người của Thẩm Yến, cô yêu Thẩm Yến đến phát điên, cô rất say mê anh ta.
Lúc trước khi làʍ t̠ìиɦ với Thẩm Yến, cô cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Nhưng mà bây giờ khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, cô lại thấy buồn nôn.
"Không có gì, chỉ gặp ác mộng thôi."
Tô Tử cách xa anh ta một chút, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Yến.
Lúc trước khi đi ngủ, cô thích ngắm khuôn mặt của Thẩm Yến, nhưng bây giờ khi nhìn anh ta, cô muốn phun thức ăn hết ra ngoài.
Nếu không phải sau khi chết do cô có oán khí quá lớn không thể đầu thai được, nên mới nhìn được một màn đặc sắc như thế này được.
Kiếp trước khi cô biết Thẩm Yến nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký Phương Viên, cô cảm thấy rất chán ghét, hơn nữa Thẩm Yến luôn ám chỉ Phương Viên câu dẫn anh ta, nên Tô Tử hận không thể gϊếŧ chết Phương Viên.
Cô theo đuổi Thẩm Yến 10 năm, từ học sinh đến áo cưới, từ 15 tuổi đến năm 25 tuổi, tình yêu của cô luôn dành cho anh ta.
Cô đấu đá với Phương Viên ba năm, cuối cùng bị Phương Viên đẩy xuống biển chết đuối.
Phương Viên bị vị trí vợ của tổng giám đốc mê hoặc làm mất đi lý trí, sau khi cô ta gϊếŧ cô, liền gọi điện cho Thẩm Yến.
Phương Viên cứ nghĩ Thẩm Yến yêu cô ta, nhất định sẽ xử lý giúp cô ta, nhưng không ngờ Thẩm Yến gọi cảnh sát, rồi vớt thi thể của cô suốt đêm.