Tô Tử đặt bình tưới nước xuống đi về phía Phó Kỳ Niên đưa tay về phía chàng trai trẻ.
"Tiểu Niên, hoan nghênh cậu tới."Phó Kỳ Niên nhìn thấy Tô Tử đi tới, hai má đỏ bừng, cúi đầu xuống.
"Cảm ơn chị."
Giọng nói của chàng thiếu niên tuy có chút ngây ngô nhưng lại giống như dòng suối trong vắt êm tai.
Trầm Yến nhìn thấy phản ứng của Phó Kỳ Niên, lúc này mới đem một ý sự chú ý lên trên người Tô Tử.
Tô Tử luôn ăn mặc kín đáo, hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu xanh đậm vừa người, trên vai khoác một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt.
Da thtij lộ ra ngoài mịn màng trắng nõn, trong suốt như tuyết, bên dưới da ẩn hiện những đường gân xanh mơ hồ.
Trầm Yến chưa từng thấy Tô Tử ăn mặc như thế này bao giờ, ánh mắt anh ta lập tức tối sầm, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vài phần nguy hiểm.
Khi Tô Tử nhìn thấy ánh mắt của Trầm Yến, đương nhiên cô sẽ không nghĩ Trầm Yến bị mình hấp dẫn, anh ta đang rất tức giận vì cô đang dụ dỗ Phó Kỳ Niên.
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận nhưng không dám thể hiện ra của Trầm Yến, trong lòng Tô Tử đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trầm Yến luôn che giấu cảm xúc của mình trước mặt cô, anh ta vĩnh viên là một tổng giám đốc tao nhã lịch thiệp của Trầm thị. Đây là lần đầu tiên cô thấy Trầm Yến có cảm xúc.
Buổi tối, Trầm Yến đặc biệt sắp xếp Phó Kỳ Niên ở trong phòng khách cạnh phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính và phòng khách vốn là một phòng, mấy ngày trước Trầm Yến đột nhiên nói muốn có một vách ngăn chuyên dụng cho phòng làm việc.
Lúc đó Tô Tử còn có chút buồn bực, biệt thự có ba tầng, hơn chục phòng. Bất cứ phòng nào cũng có thể dùng làm phòng học tại sao cứ phải làm vách ngăn trong văn phòng.
Bây giờ đã rõ vì sao Trầm Yến lại phải bỏ ra nhiều công sức như vậy, bởi vì phòng ngăn cách không cách âm nên buổi tối Trầm Yến có thể nghe thấy động tĩnh của Phó Kỳ Niên.
Tô Tử bĩu môi, Trầm Yến vì mỗi chuyện ăn ngủ của Phó Kỳ Niên đã phải nhọc lòng rồi.
Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ Phó Kỳ Niên ngay từ đầu không phải trai cong, Trầm Yến sợ Phó Kỳ Niên sẽ chán ghét việc mình cưỡng ép.
"Trong nhà có người ngoài đừng mặc như vậy nữa."
Trầm Yến đột nhiên lạnh lùng nói.
“Không phải chỉ là một chiếc váy rất bình thường thôi sao?”
Tô Tử cởϊ áσ choàng, bờ vai trắng nõn thanh tú lộ ra trong không khí, một mảng lớn trắng nõn trước ngực như ẩn như hiện.