Vân Lạc nhắc nhở, “Ký chủ chú ý nghỉ ngơi, ngày mai phải dậy sớm đi làm.”
“Những văn chương này viết thật tốt. Nếu nhìn thấy sớm một chút, thì tôi cũng không cần chịu đau khổ như này.” Trong lòng Triệu Thiến Thiến có ưu sầu, cảm xúc sâu đậm.
Vân Lạc liếc mắt một cái, phát hiện văn bản trên màn hình hiển thị, “... Cô vĩnh viễn không biết ngày mai cái nào đến trước cùng tai nạn. Khi cô cần tiền, ví tiền cùng thẻ ngân hàng lại trống rỗng làm sao bây giờ? Cho nên từ khi nhận được phần lương đầu tiên, mọi người liền muốn thành lập ý thức tiết kiệm.”
Cũng không phải là hình dung chân thật của Triệu Thiến Thiến sao!
“Thời gian trồng một thân cây tốt nhất là mười năm trước, tiếp theo là hiện tại. 26 tuổi thức tỉnh, không tính là quá muộn.” Vân Lạc giọng nói mờ mịt, “Đời này, cô có thể không biết đọc sách, nhưng không thể không tiếp xúc với tiền.”
“Phải cố gắng lên.” Triệu Thiến Thiến đau đớn hạ quyết tâm, đắp chăn ngủ.
**
Hôm sau, Triệu Thiến Thiến rời giường lúc 6 giờ 40. Rửa mặt xong đi ra ngoài, tiếp theo ở quán nhỏ bên đường mua bữa sáng.
“Ông chủ, gọi bánh rán.”
Ông chủ là một người đàn ông da đen, ông ta ấp úng nói, “Có muốn thêm thịt thăn, giăm bông, thịt ăn trưa không? Cũng có thể thêm trứng gà.”
Triệu Thiến Thiến bình thường sẽ lựa chọn thêm trứng thêm thịt, nhưng hôm nay, cô nhịn đau từ chối, “Không cần, đang giảm béo.”
Nghe vậy, ông chủ cúi đầu làm bánh rán.
Không bao lâu, bánh rán ra lò. Triệu Thiến Thiến mang theo bữa sáng, vội vàng chạy tới trạm xe buýt.
Thường ngày ngồi xe đợi thật lâu cũng không đợi được, cô ngại phiền toái, sẽ chặn một chiếc xe đi tới công ty. Cô nghĩ như vậy, bắt xe dù sao cũng tốt hơn trừ tiền muộn.
Lâu ngày tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy bắt xe lãng phí tiền.
Nhưng hôm nay, cô đặc biệt lên chuông báo thức dậy thật sớm, chính là vì phòng ngừa giờ cao điểm tắc xe, xe buýt chờ lâu không tới.
Đứng ở trạm xe, Triệu Thiến Thiến ăn điểm tâm, cũng thỉnh thoảng nhìn xung quanh.
Vân Lạc thình lình mở miệng, “Ký chủ, lấy di động ra.”
Âm thanh đột ngột vang lên, động tác của Triệu Thiến Thiến cũng dừng lại. Tuy nhiên không bao lâu cô liền khôi phục bình tĩnh, theo lời lấy điện thoại di động ra.
“Tìm kiếm ‘ứng dụng xe buýt’.” Vân Lạc chỉ thị.
Triệu Thiến Thiến không hiểu ý, nhưng vẫn làm theo.
App nhanh chóng được tải xuống điện thoại và cài đặt hoàn tất. Nhập vào thành phố, nhập số chờ xe, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên nhảy ra tuyến đường, trạm, khoảng cách gần nhất một chiếc xe buýt ở đâu, vài phút đến trạm.
Triệu Thiến Thiến trừng to mắt, thế giới lại có thứ thần kì như thế sao!