Vô Hạn Khủng Hoảng Phá Sản

Chương 13

Nghe nói tiền gửi ngân hàng đầy đủ, lập tức có thể phẫu thuật, Uông Nghiên mừng rỡ. Bà nắm lấy tay con gái, liên tục hỏi: “Có bảo hiểm xã hội, tiền thuốc men có thể giảm bớt sao?”

“Là thật.” Triệu Thiến Thiến nhẹ giọng an ủi, “Con đã hỏi qua, người giao bảo hiểm xã hội đều có thể hưởng thụ phúc lợi này. Lúc trước chúng ta không biết, mới cho rằng phí tổn đều phải tự mình trả.”

Sáu vạn đồng, đối với nhà các cô mà nói là một khoản chi rất lớn. Hôm nay sự tình có thể thuận lợi giải quyết, Uông Nghiên cao hứng đọc ‘Bồ Tát phù hộ’.

Sự việc bước đầu kết thúc, Triệu Thiến Thiến thoải mái hơn rất nhiều.

Tại đây ngắn ngủn một ngày một đêm, những người khác căn bản không cách nào tưởng tượng, nội tâm của cô dày vò cỡ nào!

Trước kia luôn cho rằng mình còn trẻ, tiền lương mỗi tháng ăn sạch dùng hết, không gây thêm phiền toái cho mẹ cũng rất tốt.

Bây giờ lại phát hiện, chỉ làm được những thứ này còn lâu mới đủ. Mẹ đang già đi, điều kiện trong nhà bình thường, vạn nhất có đau đầu nhức óc, không có chút tiền gửi ngân hàng thật sự ứng phó không được.

Những vấn đề này kỳ thật vẫn luôn tồn tại.

Chỉ là trước đây không gặp, cô cũng không nghĩ kỹ. Hôm nay gặp gỡ, bận rộn sứt đầu mẻ trán, thiếu chút nữa chống đỡ không nổi, cô rốt cục ý thức được tính tất yếu của tiết kiệm tiền.

**

Sau khi thương lượng, hai mẹ con nhất trí, phải nhanh chóng làm phẫu thuật, càng nhanh càng tốt.

Thông báo cho bác sĩ, đối phương trả lời, “Nhanh nhất cũng phải chiều hôm sau.”

Triệu Thiến Thiến cảm thấy thời gian có chút muộn, nhưng cũng không thể trách được, chỉ có thể nghe theo an bài của viện.

Trở lại phòng bệnh, cô nói cho mẹ biết thời gian phẫu thuật.

Vừa nói xong, Uông Nghiên liền thúc giục, “Chỗ mẹ không có việc gì, con mau trở về làm việc đi.”

Triệu Thiến Thiến không chịu, “Vậy sao được! Một mình mẹ ở bệnh viện, cũng không có người chăm sóc. Nếu khát muốn uống nước, đói bụng muốn mua cơm, ai làm chân chạy cho mẹ?”

“Mẹ tới bệnh viện, đâu phải tới hưởng phúc, làm gì có nhiều chuyện như vậy?” Uông Nghiên lơ đễnh, “Khát thì tự dậy rót nước, đói thì ăn cơm hộp bệnh viện, rất tiện.”

Triệu Thiến Thiến muốn nói cái gì, lời đến bên miệng lại nói không nên lời.

Nếu cô có tiền, cô có thể bỏ qua tiền lương bị trừ, tiếp tục xin nghỉ, sau đó ở bệnh viện làm bạn với mẹ, cho đến khi bình phục.

Nếu cô có tiền, công ty không cho nghỉ, có thể mời một hộ lý giúp chăm sóc.

Nếu như cô có rất nhiều rất nhiều tiền, công ty không cho nghỉ, cô có thể nghỉ việc, thanh thản ổn định ở bệnh viện một hai tháng.

Nhưng cô không có tiền, còn ứng trước tiền lương tháng sau.

……

Môi Triệu Thiến Thiến giật giật, cuối cùng nói, “Con đi làm, sau khi tan tầm sẽ tới thăm mẹ.”