Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 101: Chương 101

Edit: Hạnh – Beta: Duyn



Ôn Giản ở trong phòng hồ sơ xem sổ sách kế toán, cô đóng cửa lại, cầm chiếc đèn pin nhỏ.

Lịch sử giao dịch của Hà Kiến đều ở đây cả.

Ôn Giản xem bản sao kê chuyển khoản trước, không phát hiện chỗ nào khác thường.

Tập đoàn Hà Kiến kinh doanh đa dạng nhiều lĩnh vực, vốn đầu tư cũng nhiều, mọi thứ đều bình thường.

Chỉ là biên lai thanh toán…

Ôn Giản lật lại xem lần nữa, một năm nay cái tên Tư Đặc là Gia Tư xuất hiện rất nhiều lần, Ôn Giản càng nghi ngờ hơn, cô cầm điện thoại định lên mạng tra thì thấy tin nhắn của Giang Thừa.

Cô rep tin nhắn rồi lên mạng tìm kiếm.

Đột nhiên bên ngoài phòng làm việc có tiếng rơi đồ khe khẽ.

Động tác lật giấy của Ôn Giản khựng lại, cô nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Thế giới bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Ôn Giản định xem tiếp, cô giở 2 trang giấy nhưng không thấy yên tâm, từ từ đặt bản sao kê xuống, đứng dậy rón rén bước ra ngoài, cô vừa đặt tay lên then cửa thì có người đẩy cửa ra.

Ôn Giản khựng tay lại, vô thức lao về phía người nọ nhưng lại bị giữ tay lại.

“Anh đây.”

Giang Thừa trầm giọng nói, anh nhìn tín hiệu nguồn điện gần đó, chắc chắn camera không hoạt động.

Ôn Giản không để ý ánh mắt của Giang Thừa, cô thở phào một hơi, người cũng thả lỏng hơn.

“Sao anh lại tới đây?” Cô khẽ hỏi.

“Anh thấy em chưa về nên không yên tâm.” Anh nhỏ giọng đáp, Giang Thừa luồn tay qua người Ôn Giản, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực, tay kia đóng cửa lại.

“Em có phát hiện ra cái gì khác thường không?” Anh vừa hỏi vừa nhìn chồng hồ sơ cô vừa đặt xuống.

Ôn Giản đưa tài liệu cho anh: “Hình như Gia Tư có vấn đề thật.

Trước đây Gia Tư đầu tư vào Hà Kiến, nhưng một năm gần đây số tiền đầu tư giảm mạnh nhưng lại có một công ty khác tên là Tư Đặc rót vào một số tiền khổng lồ, còn có cả mấy công ty nhỏ khác cũng tăng vốn đầu tư vào đó, em mới lên mạng xem qua, mấy công ty nhỏ kia mới thành lập cách đây một hai năm, dùng chung một địa chỉ, chắc là công ty con thôi, không có tình hình kinh doanh cụ thể, em còn điều tra cổ đông của công ty đó, bọn họ có liên quan tới nhau.”

“Tư Đặc?” Giang Thừa cau mày nhìn tên công ty trên hồ sơ.

Từ lúc vào Hà Kiến tới nay, anh chủ yếu phụ trách hạng mục phương hướng đầu tư, nói cách khác, Hà Kiến Ly chỉ giao cho anh làm thế nào để tiêu tiền ra ngoài, dù là tiền bẩn hay đã rửa tiền thì cũng không cho anh nhúng tay vào.

Người của Chung Ngọc Minh tin tưởng thì đều hay dè chừng người khác, kể cả đó là người Hà Thiệu dẫn vào.

“Vâng.” Ôn Giản gật đầu: “Cũng chỉ là công ty mới thành lập thôi, giám đốc tên là Trình Lễ Tiến, cổ đông…”

“Trình Lễ Tiến?” Giang Thừa cau mày ngắt lời cô, vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn.

Ôn Giản khó hiểu gật đầu: “Anh quen anh ta à?”

Giang Thừa nhớ hôm ấy ông nội bảo anh đi xem mắt với Trình Lâm, lúc ăn cơm cũng nghe giới thiệu qua, Trình Lâm có một người anh trai tên là Trình Lễ Tiến, chạc tuổi với Hạ Chi Viễn.

Trình Lâm và Hạ Chi Viễn là bạn bè, trông có vẻ rất thân, vậy anh trai cô nàng…

“Thời gian Tư Đặc chuyển tiền có quy luật gì không?” Anh hỏi.

Ôn Giản cầm hồ sơ, vừa giở vừa đáp: “Nhìn qua thì không có quy luật gì, có lúc là đầu tháng, có lúc lại là giữa tháng, nhưng hầu như đều chuyển tiền vào đầu tháng, chắc ấn định thời gian là đầu tháng.”

Giang Thừa: “Chưa chắc.

Chép lại đi.”

Ôn Giản khó hiểu: “Ơ?”

Giang Thừa: “Chép lại toàn bộ thời gian Tư Đặc và Gia Tư chuyển tiền cho Hà Kiến, cả số tiền nữa.”

Ôn Giản hoang mang gật đầu: “Vâng.”

Tới khi cả hai chép xong thì trời cũng nhá nhem sáng.

Cả hai không ở lại lâu, nhanh chóng cất hồ sơ về chỗ cũ, đi về theo con đường cũ, trước lúc đi Giang Thừa còn cắm dây điện.

Ngoại trừ mất tín hiệu vài tiếng ra thì căn phòng bình thường, vẹn nguyên như lúc đầu.

Giang Thừa và Ôn Giản về tới nhà thì trời cũng hừng đông.

Anh đẩy cô về phòng: “Em đi ngủ đi.”

Nhưng Ôn Giản không thấy buồn ngủ.

“Em chưa buồn ngủ.” Cô đưa quyển sổ vừa chép được cho Giang Thừa: “Anh cần cái này làm gì?”

Giang Thừa cầm lấy: “Chung Ngọc Minh rất thích chơi mấy trò toán học, anh từng nghiên cứu thời gian ông ta giao dịch ma túy ở thị trường Đông Nam Á trong ba năm nay, trông thời gian có vẻ tùy ý nhưng thực ra chúng đều tuân theo một quy luật nào đó, căn cứ vào thời gian lần giao dịch trước thì có thể đoán được lần sau, cảnh sát không nắm bắt quy tắc được, anh đoán chắc ở thị trường Trung Quốc cũng thế.”

Ôn Giản nhìn quyển sổ chi chít chữ: “Thế bây giờ bọn mình nghĩ xem quy luật là gì đi.

Em đối chiếu rồi, số tiền Gia Tư và Tư Đặc chuyển khoản đều rất lớn, đơn hàng lớn chắc hẳn là của hai công ty đó.

Nhưng một năm nay Gia Tư không đầu tư nhiều cho Hà Kiến như trước nữa, cộng cả chuyện Hạ Chi Viễn muốn khoản tiền khổng lồ ở xưởng pháo hoa, em đoán Gia Tư không còn được coi trọng như trước nữa.

Bây giờ con cưng của Chung Ngọc Minh ở Trung Quốc chắc là Tư Đặc.”

“Tư Đặc không phải công ty dưới trướng Chung Ngọc Minh mà là người mua.” Giang Thừa nói.

Ôn Giản kinh ngạc: “Người mua ư?”

Giang Thừa gật đầu: “Vì chuyện năm đó của ba em nên ngoài cha con Trần Lâm Trần Chí đi theo mình nhiều năm và cả mấy tên thuộc hạ ra thì Chung Ngọc Minh không tiếp xúc với người Trung Quốc nữa, Trình Lễ Tiến không phải người cũ của ông ta, không thể trở thành người thay thế Hạ Chi Viễn được Chung Ngọc Minh tin tưởng được, thế nên mới là người mua.”

Ôn Giản ngẫm nghĩ: “Chúng ta có thể xuống tay từ Tư Đặc, đoán được thời gian giao dịch tiếp theo thì có dụ được Chung Ngọc Minh về nước không?”

Giang Thừa gật đầu: “Không phải có hay không, mà là chắc chắn thế.”

Ôn Giản bán tín bán nghi: “Tại sao?”

Giang Thừa: “Anh có một người bạn tên là Chu Tịch Viễn, mấy năm nay cậu ấy đều đả động tới giao dịch buôn lậu của Chung Ngọc Minh ở Đông Nam Á, giao dịch của ông ta liên tục bị cảnh sát trấn áp, Chung Ngọc Minh không phát triển được nên mới đặt hy vọng vào thị trường trong nước.

Nhưng thị trường Trung Quốc là do Trần Lâm Trần Chí phụ trách – Cũng là cha con Hạ Chi Viễn, nhưng vì ép bức Trần Chí và Chung Ngọc Minh nên anh lợi dụng người phụ trách thị trường Đông Nam Á, mượn tay Lôi Sắt để châm ngòi ly gián Chung Ngọc Minh với cha con Trần Chí, muốn giá họa đổ hết nguyên nhân thị trường Đông Nam Á liên tiếp thất thủ vì cha con họ tranh giành quyền lực.

Đầu năm nay Trần Chí muốn vượt mặt Lôi Sắt động tới thị trường Đông Nam Á, anh ta bắt tay với người phụ trách dưới trướng Lôi Sắt nhưng lại bị cảnh sát tóm, cũng chính là lúc anh ta vu oan cho em ở sân bay Thái Lan.

Anh đoán từ sau lúc ấy Chung Ngọc Minh mới vứt bỏ Gia Tư.

Nhưng Hạ Chi Viễn không cam tâm bị bỏ rơi như thế, sau khi Ngô Văn Nhã và Trương Mâu bị bắt, anh ta bàn bạc với Tào Bảng và Trương Thiến muốn mượn thị trường trong tay Trương Thiến, nhưng không may lô hàng đó rơi vào tay anh, anh mượn tay Lôi Sắt tiết lộ cho Chung Ngọc Minh, Chung Ngọc Minh hoàn toàn bỏ Hạ Chi Viễn rồi, đây cũng là lý do vì sao Hạ Chi Viễn tình nguyện đổi thị trường Trung Quốc lấy số tiền có thể không tồn tại kia.”

“Từ giao dịch của Hà Kiến thì sẽ thấy Tư Đặc là đối tác ổn định của Chung Ngọc Minh, thế nên Chung Ngọc Minh mới đủ tự tin để bỏ rơi Hạ Chi Viễn.

Thị trường Đông Nam Á sứt đầu mẻ trán, Chung Ngọc Minh không thể để thị trường trong nước vào thế bị động được, từ bỏ Gia Tư của Hạ Chi Viễn, Tư Đặc là công ty duy nhất Chung Ngọc Minh coi trọng, ông ta sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu, cho nên anh đoán ông ta sẽ về đây, nếu như lần này là đơn hàng lớn thì chắc chắn sẽ về.”

“Thế bọn mình nhanh chóng tìm quy luật đi.” Ôn Giản sốt ruột cầm quyển sổ: “Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết phải chờ tới khi nào nữa.”

Giang Thừa lấy quyển sổ lại: “Không vội, em đi ngủ đi.”

Ôn Giản giơ tay ra lấy: “Em không buồn ngủ.”  Nhưng cô lại không chạm vào được.

Giang Thừa giơ tay ra một bên, tay kia đặt trên vai Ôn Giản đẩy cô về phòng.

“Ngoan nào, em đi ngủ đi.” Giọng anh dịu dàng dỗ dành cô, không cho cô cơ hội từ chối.

Ôn Giản đành phải thỏa hiệp: “Anh cũng nghỉ sớm đi nhé.”

Giang Thừa gật đầu.

Ôn Giản về phòng trước, lòng dạ ngổn ngang nên không ngủ sâu, tới 5 giờ thì dậy.

Lúc cô ra ngoài thì thấy Giang Thừa, không biết anh chưa ngủ hay là cũng dậy sớm, trên bàn chất đầy giấy viết và cả công thức tính toán chi chít.

Mỗi thời điểm chuyển tiền ứng với một ngày có đủ ngày tháng năm, ít nhất có 6 chữ số, muốn tìm ra quy luật cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lúc Ôn Giản đi tới, Giang Thừa chăm chú nhìn công thức trên giấy, nhìn thấy cô, anh buông tờ giấy xuống.

“Sao em dậy sớm thế?” Anh nói: “Anh gọi cơm rồi, để ở trên bàn, em rửa mặt rồi ăn đi.”

Ôn Giản gật đầu, cô đi qua tùy ý lấy một tờ, nhìn công thức anh ghi, cô lại nhìn Giang Thừa: “Anh không ngủ à?”

Giang Thừa: “Anh chợp mắt một lát rồi.”

Dứt lời, anh quay sang bên cạnh, cau mày nhìn quyển sổ.

Ôn Giản trông ánh mắt mệt mỏi của anh, chắc chắn anh thức cả đêm.

“Anh gạt em.” Ôn Giản bất mãn nói thầm, thấy anh cứ nhìn quyển sổ mãi, cô lại tò mò nhìn theo.

“Anh phát hiện ra gì à?” Cô hỏi.

Giang Thừa: “Chỉ mơ hồ thôi, không rõ ràng lắm, nhưng anh cảm thấy…”

Giang Thừa không thể giải thích rõ với Ôn Giản, anh cứ cảm thấy mình nắm bắt được cái gì đó nhưng lại rất mờ mịt.

Ôn Giản cầm quyển sổ trên tay anh: “Chắc là anh không ngủ nên mới thấy thế, anh ngủ một lát đi, có khi lúc dậy đầu óc tỉnh táo thì lại nghĩ ra đấy.

Tuy Chung Ngọc Minh là cáo già nhưng bằng cấp cũng chỉ thế thôi, chắc chắn ông ta không dùng quy luật thâm sâu cao siêu gì đâu, cùng lắm thì là cộng trừ nhân chia hoán vị…”

Giang Thừa đang đứng dậy, anh khựng người lại, cộng trừ nhân chia hoán vị…

“Đợi đã.” Anh cầm quyển sổ, vơ bút giấy, không kịp ngồi xuống, khom lưng viết trên giấy.

Ôn Giản ngẩn ngơ hỏi: “Sao thế?”

“Anh biết vấn đề là từ đâu rồi.” Giang Thừa không ngẩng đầu nhìn cô, ngòi bút thoăn thoắt lướt trên tờ giấy trắng, chẳng mấy chốc tờ giấy chi chít con số.

Ôn Giản nhìn anh viết chữ, tới khi trên giấy xuất hiện số 5.16, Giang Thừa khoanh số đó lại, ném bút xuống.

Anh lấy áo khoác: “Anh về nhà đã.”

Ôn Giản không theo kịp suy nghĩ của anh: “Sao bỗng dưng anh lại về?”

“Anh muốn xác nhận suy đoán của anh.” Giang Thừa vừa mặc áo vừa dặn cô: “Hôm nay em nghỉ ở nhà đi, anh về muộn.”

Cô đáp: “Anh đi cẩn thận nhé.”

Giang Thừa gật đầu.

Tới lúc Giang Thừa về thì đã là quá trưa.

Từ hôm ông nội nói anh chỉ được chọn 1 giữa gia đình và Ôn Giản, Giang Thừa không về đây nữa, không phải anh giận ông nội mà là tình hình hiện tại làm anh không thể tiếp xúc nhiều với người nhà được.

Năm ấy khi anh mai danh ẩn tích ở cùng với đám người Lôi Sắt thì vẫn ở nước ngoài, không ngờ cách xa nửa vòng trái đất, tra đi tra lại vẫn là về Tùng Thành, còn điều tra được người đứng đầu tập đoàn buôn lậu, anh không thể rời khỏi đây nữa, chỉ đành phải cố gắng không liên lạc với người nhà.

May mà ai cũng biết mười năm trước anh bị đuổi ra khỏi nhà.

Hơn nữa ông nội anh rất cố chấp, lần trước ông nhẫn tâm bắt anh chọn gia đình hoặc là Ôn Giản, anh chọn Ôn Giản, có lẽ tới giờ ông nội vẫn giận anh.

Ông nội bị cao huyết áp, Giang Thừa sợ mình về lại đả kích tới ông thế nên mới không về nhà, cũng không gọi điện.

Có lẽ là vì lần trước cãi nhau to, cũng không ngờ hôm nay Giang Thừa về, tới khi cả nhà nhìn thấy anh ngoài cửa, vẻ mặt ai cũng như thấy ma, không vui vẻ cho lắm, nhất là ông nội, giây trước Trình Lâm chọc ông cười ha hả, giây sau nhìn thấy anh thì nét mặt sa sầm lại.

Trình Lâm cũng không ngờ Giang Thừa về, cô nàng sững sờ.

Giang Thừa không biết hôm nay gia đình Trình Lâm tới chơi, đại khái là: không sớm cũng chẳng muộn mà là đúng lúc.

Anh về đây là vì muốn gặp Trình Lâm.

~

------oOo------