Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 83: Chương 83

Edit: Hạnh



Mắt Ôn Giản đỏ bừng, nước mắt trào ra khóe mi, cô cố gắng nuốt nước mắt lại, đôi mắt ướŧ áŧ đẫm lệ, Ôn Giản mím môi, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại kìm nén.

Nhưng nước mắt của Ôn Giản lại làm ướt ngực áo anh.

Giang Thừa ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cọ má lêи đỉиɦ đầu Ôn Giản, lẳng lặng an ủi cô.

“Thật ra…” Ôn Giản nghẹn ngào, “Từ lúc còn bé em đã biết chắc chắn ba em không phải là người xấu.”

“Anh biết.” Giang Thừa khẽ đáp.

Anh nhớ lúc trước Lâm Cảnh Dư từng kể, hồi con gái ông 4 tuổi, cô bé ôm búp bê, đôi mắt đỏ hoe, đứng trước một đám trẻ con hơn tuổi, rõ ràng đang sợ hãi nhưng lại kiên cường nói với bọn chúng: “Ba em không phải là người xấu.”

Giang Thừa nhớ đêm ấy, giữa ngân hà bao la, xung quanh là tiếng kêu của côn trùng hoang dã, Lâm Cảnh Dư quay lưng về phía anh, ông ngồi ngoài cửa hang động, nhìn bóng đêm bên ngoài, dáng vẻ cô đơn tịch mịch, ông nói: “Con bé chưa từng bảo tôi nói thật, chưa từng hỏi tôi có phải là người xấu hay không? Con bé chỉ tin tưởng ba nó là người tốt, cũng không cho phép ai nói ba nó là kẻ xấu xa.”

Giang Thừa nghĩ từ bé tới lớn Ôn Giản thích làm gì thì làm cái đấy, nhưng mà cô luôn cẩn thận bảo vệ thanh danh của ba mình.

Khi Ôn Giản còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, cô sẽ cố gắng cãi lại người ta.

Sau này lớn rồi sẽ không giải thích nữa, mặc cho người ta nói gì thì nói, lòng cô như một cái cân, không nghi ngờ, không chỉ trích cũng không oán giận, chỉ kiên định tin tưởng ba mình.

Bây giờ cô đã trưởng thành, cũng có đủ sức mạnh, cô muốn đòi lại công bằng cho ba, muốn làm sáng tỏ mọi hiểu lầm mà người khác nghĩ về ông.

Nhưng mà tới giờ không biết Lâm Cảnh Dư còn sống hay đã chết, cô không dám khôi phục thanh danh cho ba mình.

Anh dành mười năm đi tìm cô, cô dành mười năm để tìm ba mình.

“Lúc còn bé em không hiểu tại sao mọi người lại không thích ba, mỗi lần nhắc tới ông ấy, ai nấy đều ghét bỏ chế giễu ba em.

Em nhớ có lần ba về thăm em và mẹ, còn chưa vào nhà thì ông nội em cầm gậy lao ra đánh ba, từng đòn từng đòn quật mạnh lên người ba, ba em tránh né nhưng không dám cản ông nội, sợ ông nội bị thương, rất chật vật, người khác đứng ngoài xì xào bàn tán.

Khi đó em còn chưa hiểu chuyện, ngây thơ chỉ biết đứng đó nhìn ba mình bị đánh.

Lúc né ông nội, ba sững sờ nhìn em, em không biết nên hình dung ánh mắt đó là thế nào, là kiểu rất chật vật và bất lực, giống như ba không muốn để con gái mình nhìn thấy cảnh này, vừa xấu hổ lại vừa đau thương.

Ba em giống như mọi người cha trên đời, muốn để em tự hào vì mình, muốn giống như anh hùng, quang minh chính đại đứng trước mặt con mình, chứ không phải bị người ta đánh như thế.” Cô nghẹn lại, “Em không hiểu tại sao lúc đó lại hiểu được nỗi đau trong ánh mắt ba em, em khóc lóc chạy tới ôm chân ông nội, xin ông nội đừng đánh ba nữa, sau đó mọi chuyện mới dừng lại, cuối cùng ba em không được bước vào ngôi nhà đó nữa, mãi mãi không được vào nữa.

Em nhớ lúc ba sắp đi, ba ôm chặt em vào lòng, vùi đầu vào tóc em, ba không nói gì cả, nhưng em biết ba đang khóc.”

Ôn Giản sụt sịt, “Lúc đó em nghĩ, nếu ai bắt nạt ba thì em sẽ bắt nạt người đó, em sẽ không để ai nói xấu ba em.

Em biết ông ấy là người tốt.

Chỉ là em… Chỉ là em không ngờ ba sẽ dùng cách này để nói với em.

Nhưng em chưa nói là em rất tin ba, ba không biết em tin tưởng ông ấy thế nào.”

Nói đến đây, cô khóc nấc lên.

Giang Thừa xoa mặt Ôn Giản, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

“Chú ấy sẽ biết.” Anh nói.

Ôn Giản lắc đầu: “Không biết, mãi mãi ba sẽ không biết đâu.

Thật ra em và mẹ đều hiểu, có lẽ ba không còn sống nữa, nếu còn sống thì ba sẽ tìm cách liên lạc với hai mẹ con em.”

Giang Thừa không đáp, anh không muốn cho cô hy vọng.

Lâm Cảnh Dư không giống Ôn Giản, đều là mười năm nhưng Ôn Giản cố ý không liên lạc với anh, thế nên anh không tìm được cô.

Nhưng Ôn Giản, Ôn Tư Bình và Lâm Cảnh Dư là người nhà, là động lực duy nhất của Lâm Cảnh Dư, nếu mười năm không liên lạc thì chỉ còn một lý do duy nhất: ông không còn sống nữa.

Giang Thừa không nói gì, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

“Anh nấu cơm rồi, bọn mình ăn cơm trước nhé?” Anh hỏi.

Ôn Giản gật đầu.

Bữa tối đơn giản có 3 món.

Vì chiếc vòng tay nên Ôn Giản không vui, không muốn ăn, Giang Thừa cũng không ép cô, ăn uống qua loa rồi ai về phòng người nấy.

Từ lúc Ôn Giản chuyển tới đây, hai người ngủ riêng, không quấy rầy nhau.

Ôn Giản chưa từng vào phòng Giang Thừa, trừ lúc Giang Thừa mang chăn đệm và dọn phòng cho cô ra thì anh cũng không vào thêm lần nào.

Có lẽ kí ức về chiếc vòng tay quá sâu đậm, đêm nay Ôn Giản ngủ không ngon.

Nửa đêm, Giang Thừa tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng nói mớ của cô.

Anh đứng dậy, gõ cửa phòng Ôn Giản.

“Ôn Giản?” Anh nhíu mày gọi cô.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nói mớ đứt quãng.

Giang Thừa mở cửa, cô không khóa trái.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Giang Thừa nhìn Ôn Giản nằm trên giường, hình như cô gặp ác mộng, gương mặt nhăn nhó, muốn mở mắt nhưng không thể mở ra được, huơ tay loạn xạ giữa không trung, muốn bắt lấy gì đó nhưng lại không nắm được.

Giang Thừa đi tới cầm tay cô.

“Ôn Giản.” Anh khẽ gọi.

Nhưng cô vẫn không tỉnh, chỉ có đôi tay động đậy nhưng vẻ mặt dịu đi nhiều.

Giang Thừa không đánh thức cô nữa, anh ngồi ở mép giường, để tay cô vào chăn, đang định rút tay ra thì cô nắm lấy tay anh, cọ tay anh lên ngực mình.

Cảm giác mềm mại truyền tới, cả người Giang Thừa cứng đờ.

Anh quay đầu lại, muốn rút tay ra nhưng Ôn Giản ngủ mơ, cô càng nắm chặt hơn, tựa như sợ hãi bị người ta cướp mất.

Giang Thừa thò tay kia vào chăn, muốn gỡ tay cô ra, không ngờ tay anh vô tình lướt qua người cô, anh khựng tay lại.

Ôn Giản mơ màng mở mắt ra, thấy bóng người ngồi ở giường mình, cô cả kinh, bật dậy.

Cô mặc váy ngủ rộng thùng thình, lúc nằm mơ, một bên váy bị tụt xuống.

Giang Thừa nhìn bộ dạng nửa kín nửa hở và vẻ mặt hoảng hốt của Ôn Giản, anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống váy ngủ.

Ôn Giản cúi đầu theo ánh mắt anh, lúc nhìn thấy làn da trắng như tuyết, cô sững sờ, vội vàng trùm chăn lên người, nhanh chóng quay sang chỗ khác.

“Cái đó… cái đó…” Giọng cô run run: “Sao… Sao anh lại ở đây.”

Giang Thừa hắng giọng, ngoảnh sang một bên, giọng anh khàn khàn: “Em gặp ác mộng.”

~

------oOo------