Vào buổi chiều khi hệ thống "Ma quỷ" xâm chiếm xã hội loài người, hết thảy đều rất bình thường.
Lê Tri đang quay một bộ phim dân quốc trong phim trường. Cô đóng vai vợ của nam hai, dì Cửu, một nhân vật ngoài lề với rất ít thời lượng lên hình.
Nhưng thời buổi này, một diễn viên nhỏ không nổi tiếng cũng chẳng được nhiều người biết đến như cô nhận được vai diễn là đã may mắn lắm rồi.
Lê Tri rất dễ hài lòng, vì thế nên cô mới có thể giữ được niềm đam mê diễn xuất dù đã đóng phim rất nhiều năm nhưng vẫn không nổi tiếng, hơn nữa cô vẫn luôn tích cực đi thử vai ở nhiều trường quay lớn.
Để khôi phục 100% phong cách thời dân quốc, đạo diễn đã cố ý thuê một ngôi nhà nhỏ có lịch sử hàng trăm năm từ thời dân quốc. Cảnh quay này có nội dung là nam hai cưới một người vợ lẽ khác, Lê Tri đóng vai dì Cửu ngồi bên cạnh chiếc giếng trong sân lặng lẽ khóc.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nghe đạo diễn hô bắt đầu, Lê Tri lập tức nhập vai.
Cô ngồi nghiêng cười, vân vê chiếc khăn tay chấm nước mắt trên mặt, khóe mắt chợt liếc thấy một đôi chân đeo giày thêu hoa đứng bên cạnh mình.
Đó là một đôi chân của phụ nữ, mu bàn chân màu trắng xanh có vài đường gân mỏng màu xanh lá cây nổi lên, đôi giày màu đỏ dưới bàn chân ấy được thêu rất tinh xảo, nơi nó dẫm lên đất đọng lại một vũng nước.
Lê Tri chợt cảm thấy ớn lạnh, quay phắt đầu lại. Thế nhưng bên cạnh cô chẳng có gì cả, như thể hình ảnh vừa rồi chỉ do cô tưởng tượng ra.
Đạo diễn giận dữ nói: “Cô làm gì thế? Đang quay phim yên lành mà?”
Lê Tri hơi sửng sốt, sau đó quay lại ngượng ngùng cười: “Xin lỗi đạo diễn, vừa nãy tôi chưa tìm đúng góc độ.”
Đạo diễn đen mặt: “Quay lại lần nữa, chuẩn bị đi.”
Lê Tri lại nghiêng người ngồi xuống, quay một góc mặt về phía camera. Mắt cô vừa mới rưng rưng nước thì đôi giày thêu kia lại xuất hiện.
Lần này nó còn tới gần hơn lúc nãy, mũi chân nhỏ nhắn mảnh khảnh chạm vào gót chân Lê Tri, như thế sắp dán sát vào người cô vậy.
Lê Tri lập tức cảnh giác. Khi đôi bàn tay đang nhỏ nước tong tong ấy bò lên vai cô, Lê Tri đột ngột giơ tay nắm lấy cổ tay đối phương, nhưng chẳng có gì cả, cô dường như chỉ chụp vào không khí. Ngay sau đó, cô bị đôi tay không sờ tới được đó đẩy thẳng vào trong giếng.
Trường quay lập tức loạn hết cả lên. Cũng may Lê Tri biết bơi nên đã bám được vào dây thừng múc nước, sau đó cô được mọi người luống cuống kéo lên.
Việc quay phim chỉ có thể tạm dừng, quản lý sân khấu sợ gần chết: “Có phải cô nhịn bữa sáng nên tụt huyết áp không? Đang ngồi bình thường sao đột nhiên cô lại ngã xuống giếng?”
Đã gần tháng mười hai âm lịch, thời tiết se lạnh, sắc mặt của Lê Tri tái nhợt vì lạnh: “Tôi thấy một đôi giày thêu, có người đẩy tôi.”
Trường quay chợt im lặng như tờ trong chớp mắt.
Quản lý sân khấu đột nhiên lắp bắp: “Bên cạnh cô chẳng có ai cả, không ai đẩy cô xuống hết.”
Ở đây có mấy chục người quan sát, còn có camera quay chụp làm bằng chứng, Lê Tri thật sự đang ngồi bình thường thì tự nhiên ngã xuống giếng.
Lê Tri tin rằng mình không nhìn lầm, cũng tin rằng bàn tay đẩy mình xuống giếng không phải do cô tự tưởng tượng ra.
Thuyết duy vật cô luôn tin tưởng tuyệt đối trong hơn hai mươi năm qua chợt dao động trong khoảnh khắc này.
Bởi vì sự cố bất ngờ này mà các nhân viên ở trường quay hết sức hoảng sợ, đoàn làm phim cho bọn họ nghỉ nửa ngày. Kết quả chưa đầy mấy tiếng sau, có tin tức cho biết có người ở đoàn làm phim bên cạnh bị ngã chết khi đang treo dây.
Đám diễn viên quần chúng nghe xong tin này quay về, mặt mày tái mét hết cả: “Lê Tri, vừa nãy tôi nghe bọn họ nói ngôi nhà chúng ta đang quay phim có ma thật đó! Thời dân quốc, trong ngôi nhà ấy có mấy bà vợ lẽ treo cổ liền, còn có cả người nhảy giếng tự tử. Bà ta nhảy ở chính cái giếng hôm nay cô quay đấy!”