Lê Tri quan sát một lát, con quái vật giống như đang ngủ say. Cô không do dự nữa, bước vào nhà thờ tổ đi thẳng đến cuốn sách cũ đầy bụi bặm trước điện thờ.
Sau khi bụi bặm rơi xuống, bìa sách hiện ra bốn chữ “Gia phả họ Quan”.
Lê Tri nhanh chóng lật cuốn sách ra xem dưới ánh lửa.
Cô biết được tên của trưởng thôn là Quan Mậu Đức từ câu đối phúng điếu trên vòng hoa linh đường. Theo như gia phả, thôn Quan Bình đã từng là một nơi có dân số đông đúc, lội ngược đến tổ tiên đời đầu lại có từ tận thời nhà Đường. Nhưng khi thời đại thay đổi, đặc biệt là sau khi xây dựng đất nước, dân số trong thôn dần dần suy giảm.
Cuối cùng Lê Tri cũng lật đến tên của trưởng thôn. Đến thế hệ của Quan Mậu Đức, gia phả của họ Quan chỉ ghi chép được 70-80 người.
Mà chi ghi chép trên gia phả của Quan Mậu Đức cho thấy ông ta chỉ có một người con trai duy nhất tên là Quan Vĩnh Hưng, được chi chú “Chết yểu”. Chi của Quan Mậu Đức hoàn toàn bị cắt đứt ở chỗ Quan Vĩnh Hưng.
Lê Tri tiếp tục lật về phía sau. Mấy chục năm sau, thôn Quan Bình càng hẻo người, có thể thấy từ trang bìa xám bụi là lâu lắm rồi không có ai động vào nó. Điều này có nghĩa là đã lâu rồi trong thôn không có đứa trẻ sơ sinh nào. Chờ thế hệ này qua đời, thôn Quan Bình sẽ hoàn toàn trở thành một thôn làng chết, biến mất khỏi thế giới này.
Có được câu trả lời mình mong muốn, Lê Tri đặt cuốn gia phả trở về chỗ cũ. Cô đang cố gắng tìm kiếm xem có manh mối nào khác không thì hai cánh cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại.
Lê Tri vẫn luôn chú ý đến tình hình của con quái vật trên đỉnh đầu. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, cơ thể đông cứng của con quái vật đột nhiên tan chảy. Dầu sáp nóng bỏng đổ xuống các cánh cửa 4 phía như dòng nước, cấp tốc đông cứng bịt kín các khe hở trên cánh cửa lại.
Quái vật vẫn chưa tỉnh lại nhưng cơ thể của nó dàn rộng ra như một tấm da mặt khổng lồ, bịt kín mọi lối ra vào nhà thờ tổ.
Đầu tiên Lê Tri xông lên định đẩy cửa ra nhưng dầu sáp bình thường bóp nhẹ đã vỡ bây giờ lại cứng hơn cả xi măng, bịt kết tất cả khe hở.
Ngọn nến trước bài vị bắt đầu lay động, nhanh chóng tiêu thụ lượng oxy bên trong. Nếu cô ở lại đây lâu hơn nữa thì đều sẽ chết bởi thiếu oxy hoặc là quái vật tỉnh dậy.
Bão bình luận loạn cào cào lên:
[Toang rồi ông giáo ơi, Lê Tri không ra được!]
[Tôi biết ngay là thầy Âm Dương lừa đảo mà! Lê Tri hồ đồ quá đi!]
[Tại sao cô ấy lại đi mạo hiểm một mình zị! Nếu cô ấy gọi thêm đồng đội thì ít ra còn có người canh cổng chứ!]
[Chắc là Lê Tri không muốn liên lụy đến đồng đội, xem vẻ sáng này cô ấy rất khó chịu khi Bùi Hủ chết.]
[Người chơi pick của tôi phải dừng lại ở đây sao?]
…
Lê Tri chỉ thử một lần, sau khi nhận ra mình không thể đẩy cửa bằng sức mình bèn không chút do dự quay về phía bàn thờ. Khán giả còn đang kêu rên tiếc nuối thì thấy cô lần lượt mang những lư hương có nến cắm trước bài vị ra cửa.
Không lâu sau, phần lớn nến sáp trên ban thờ đều bị Lê Tri dời đến trước cửa. Ngọn nến hừng hực đã nuốt chửng chút oxy cuối cùng, nhiệt độ cao do ngọn lửa lớn hình thành lan rộng ra trước cửa.
Khán giả nhanh chóng hiểu cô đang làm gì:
[Lợi dụng nhiệt độ cao làm tan chảy dầu sáp là có thể đi ra ngoài!]
[Cho dù có cứng rắn mấy thì nó vẫn là dầu sáp, không thể phá vỡ quy luật là sẽ bị tan chảy bởi nhiệt độ cao!]
[Đầu óc Lê Tri nhảy số nhanh thật! Quả nhiên là trò này chỉ thích hợp với đám người IQ cao thôi.]
[Thật ra người bình thường cũng có thể nghĩ ra cách này, nhưng trong bầu không khí kinh khủng quá mức thử thách tâm trí như thế này, phần lớn mọi người đều sẽ hoảng sợ không suy nghĩ được.]
Trong lúc bão bình luận ầm ĩ, cuối cùng dầu sáp bị nướng ở nhiệt độ cao cũng xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Lê Tri đạp một đạp làm dầu sáp còn chưa tan chảy phía trên khe cửa phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan.
Cùng lúc cửa mở ra, con quái vật trên đỉnh đầu Lê Tri hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng cô đã bước qua những ngọn nến lớn trước cửa và rời khỏi nhà thờ tổ.
Khi cô đi xuống bậc thang, sau lưng truyền đến tiếng gào thét quái dị nào đó, giống như tiếng lửa lớn xé rách không khí. Lê Tri quay đầu lại nhìn, quái vật dầu sáp đang bám vào giữa hai cánh cửa lớn. Đầu nó đông cứng lại thành một cái đầu nhọn dường như đang gầm thét về phía cô.