Lúc Lê Tri bước tới, hố chôn đã được đào xong. Mấy người hợp sức nhấc Bùi Hủ tới, Lê Tri vươn tay khép lại đôi mắt chưa nhắm của cô ta, lại đặt mấy nhành hoa dại cô hái trong bụi cỏ khi quay về lên ngực đối phương.
Họ lấp đất xuống, dựng một khúc gỗ trước mộ để làm bia. Nhìn ngôi mộ đơn sơ này, ánh mắt mọi người đều buồn bã.
Trên đường trở về, không ai cất tiếng nói chuyện. Khi tới gần sân nhà có tro giấy bay lên, mọi người thấy những người dân trong thôn trước đó đã được báo tin đang ra ra vào vào, họ đến phúng viếng.
Ngôi nhà âm u hiếm khi lại ồn ào hẳn lên, trong sân nhà đặt mấy chiếc bàn ăn tròn. Chú Cửu dẫn hai người khiêng một cái nồi to đến, gác trên đống củi ở cạnh tường bao, trên cái thớt bên cạnh là xương và thịt chồng chất.
Trông thấy bọn họ quay về, chú Cửu có chút mất hứng nói: “Khách khứa đến hết cả rồi, sao các cháu còn lề mề ở bên ngoài thế? Mau tới nhà bếp nấu cơm đi, mời người trong thôn ăn tiệc đám ma.”
Ông ta vừa nói vừa gạt toàn bộ thịt trên thớt vào trong cái nồi to rồi cầm muôi sắt khuấy lên.
Hàm răng Cao Sĩ Quân run lên: “Đống thịt kia chẳng lẽ là…”
Người phía sau lập tức nôn mửa. Mọi người không dám nghĩ tiếp về chuyện thịt trong nồi rốt cuộc là thịt gì, bước vào nhà bếp bắt đầu bận rộn làm việc. Trong phòng bếp đã có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, người biết làm cơm thì nấu cơm, người không biết thì đi thái đồ ăn thái thịt. Khiến bản thân bận rộn thì sẽ không có thời gian mà suy nghĩ lung tung.
Đến khi chạng vạng tối, bữa tiệc đám ma bắt đầu, người dân trong thôn ngồi đầy quanh mấy chiếc bàn tròn, ăn cơm uống rượu ồn ào một trận. Nếu không phải vì chú Cửu bưng một bát canh nấu từ thứ thịt không ai biết là gì kia lên bàn, còn nhiệt tình mời các người chơi nếm thử thì bọn họ sẽ bị mê hoặc bởi khung cảnh náo nhiệt chân thực này.
Nhưng sôi nổi cũng chỉ diễn ra ngắn ngủi, trước khi trời tối, người dân trong thôn ăn uống xong liền vội vàng rời đi, dường như bọn họ cũng đang sợ thứ gì đó.
Trong nhà một lần nữa trở nên yên tĩnh, gió đêm thổi qua người giấy hai bên linh đường, phát ra âm thanh loạt xoạt. Chờ đến khi các người chơi dọn dẹp bát đũa xong rồi ra ngoài, trông thấy thầy Âm Dương đã đứng trước quan tài, tay cầm một ngọn đèn dầu.
“Tối nay túc trực bên linh cữu, đèn trường minh không thể tắt.”
Ngọn lửa trong đèn đong đưa, nhỏ bé và yếu ớt giống như tàn hương, gió thổi qua là sẽ tắt.
Anh ta nói xong thì đặt đèn xuống rồi đi mất. Liên Thanh Lâm bước nhanh chân đến xem xét bên trong đèn dầu. Vải bố treo quanh linh đường có thể chắn gió, ngọn lửa trong đèn cuối cùng cũng đứng thẳng lên.
Mặc dù mọi người đều biết ban đêm nguy hiểm nhất nhưng nhiệm vụ gác đêm lại không thể không làm. Hứa Thuật nói: “Rút thăm đi, hai người một nhóm, mỗi nhóm canh bốn tiếng.”
Đây là phương pháp công bằng nhất, không ai có dị nghị gì, Trì Y vội nói: “Tôi muốn ở cùng nhóm với Lê Tri.”
Không ngờ Lê Tri vẫn luôn dung túng cô ấy lần này lại từ chối: “Cô chung nhóm với người khác đi.”
Trì Y có chút tổn thương nhìn Lê Tri, không rõ vì sao mình lại bị từ chối. Liên Thanh Lâm vội vàng nói: “Tôi và cô chung nhóm đi. Tôi cũng rất lợi hại đấy.”
Lê Tri quay đầu nhìn Hứa Thuật: “Chúng ta chung nhóm.”
Hứa Thuật gật đầu. Sáu người chia làm ba nhóm, Lê Tri rút được thời gian trước nửa đêm, cần phải canh giữ đến mười hai giờ đêm. Những người còn lại quay về phòng mình nghỉ ngơi, trong linh đường chỉ còn lại hai người Lê Tri và Hứa Thuật, cùng một xác chết mỉm cười.
Khi trời tối, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, sương trắng tràn ngập khắp nơi mang theo hơi ẩm đặc quánh. Đèn trường minh lẳng lặng cháy, ánh lửa hương nến chiếu lên vải bố mờ nhạt và ảm đạm.
Hứa Thuật nhìn Lê Tri đang ngồi im lặng suy nghĩ bên cạnh, có chút do dự, cuối cùng vẫn bắt chuyện trước: “Ban ngày lúc chọn quan tài tôi hơi thô lỗ, xin lỗi cô.”