Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 13 Map 1: Khâm liệm

Thầy Âm Dương nói xong thì lại lùi vào trong bóng tối. Khán giả còn có tâm trạng liếʍ màn hình chứ các người chơi chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức sắc đẹp.

Trì Y căng thẳng hỏi: “Khâm liệm là gì vậy?”

Đằng trước chỗ thầy Âm Dương đứng là một chiếc bàn gỗ đặt ngay ngắn. Trên mặt bàn bày biện một cái chậu đồng, thành chậu vắt một chiếc khăn mặt màu trắng. Có rất nhiều quần áo treo trên giá gỗ dài phía sau bàn.

Lê Tri bước tới, xem xét đồ vật trên bàn: “Phong tục mai táng bình thường chia làm ba phần là liệm, quàn, an táng, khâm liệm là bước đầu tiên. Ý là chúng ta phải rửa sạch thân thể cho ông ta và thay áo liệm.”

Mấy người hít vào một hơi khí lạnh. Vừa nghĩ tới việc lát nữa phải tự tay lau rửa xác chết kia thì họ chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ.

Hứa Thuật hơi bất ngờ: “Cô hiểu rất rõ những chuyện này nhỉ?”

Lê Tri: “Năm ngoái quay một bộ phim kinh dị, tôi diễn vai tiểu thϊếp thông đồng với quản gia hại chết chủ nhân nên đã xem qua một số tài liệu.”

Mọi người: “?”

Nhân vật của cô nghe có vẻ ghê gớm quá ha! (;¬_¬)

Lê Tri nhấc chậu đồng lên: “Đi múc nước trước đã.”

Nhiệm vụ múc nước này xem ra không có nguy hiểm gì, thế là cả đám người tranh nhau đi múc nước. Ra khỏi nhà chính rẽ phải là phòng bếp, ở nông thôn còn gọi là phòng ông táo. Chiếc nồi sắt đặt trên giàn bếp làm bằng đất vàng đã rỉ sét, trong góc có một vại nước cao cỡ nửa người, ống dẫn nước ngay phía trên miệng vại đang từ từ nhỏ giọt.

Rõ ràng chỉ là một vại nước nhưng khi múc nước nhìn xuống, phía dưới lại hun hút như giếng sâu, đen kịt không nhìn thấy đáy.

Mọi người không dám nhìn nhiều, vội vàng múc nước rồi quay lại nhà chính. Đối mặt với xác chết nằm trên giường, những người vừa nãy còn ra vẻ tích cực đều im lặng.

Hình ảnh trưởng thôn mở mắt nhìn bọn họ chằm chằm vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Lúc này Hứa Thuật chủ động nói: “Để tôi làm cho.”

Anh ta đi đến bên giường, xốc tấm vải trắng che thi thể lên. Trưởng thôn đã qua đời được hai ngày, quần áo chẳng biết đã mặc bao lâu trên người ông ta tỏa ra mùi người già khó ngửi.

Động tác của Hứa Thuật rất nhanh, chưa đầy hai phút, một thi thể khô gầy già nua xuất hiện trước mặt mọi người. Xương ngón tay vặn vẹo, làn da trên người dúm dó và cứng ngắc như vỏ cây, giống lớp màng bọc lấy con quái vật bên trong.

Có người không nhịn được, bịt miệng vọt ra sân nôn mửa.

May mắn cởϊ qυầи áo cho trưởng thôn xong, Hứa Thuật thấy Lê Tri đặt chậu đồng chứa đầy nước bên cạnh giường. Sau khi thấm ướt khăn mặt, cô nhìn thoáng qua thi thể, không nói gì mà lập tức bắt đầu lau mặt cho ông ta.

Trì Y đứng bên cạnh hàm răng va vào nhau lập cập: “Lê Tri, cô không sợ sao?”

Lê Tri đáp: “Lúc cha tôi qua đời, tôi từng chà lau cơ thể cho ông ấy.”

Khi đó cô còn rất nhỏ, vừa mới lên cấp hai. Lau rửa thi thể cho người cha lúc còn sống thích sạch sẽ dường như là việc duy nhất cô có thể làm.

Trì Y lúng túng nói: “Xin lỗi cô…”

Lê Tri ngược lại không quá để tâm: “Có điều sau khi cha tôi qua đời, ông ấy được đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng, quá trình không giống với mai táng truyền thống, nếu không thì bây giờ tôi đã có thêm chút kinh nghiệm rồi.”

Có hai người dẫn đầu, bước lau rửa thi thể này cũng được hoàn thành rất nhanh. Trưởng thôn vẫn bình thản nằm trên giường như cũ, hình ảnh xác chết vùng dậy trong tưởng tượng của bọn họ cũng không diễn ra.

Chương Khiếu vội vã đứng ra nói: “Việc tiếp theo để tôi làm cho.”

Từ đầu tới cuối anh ta không hề quên đây là chương trình phát sóng trực tiếp, biểu hiện của bọn họ đều được khán giả ghi nhận. Lê Tri chủ động như vậy, rất có thể độ nổi tiếng sẽ vượt qua anh ta. Còn tên Cao Sĩ Quân ngu ngốc thì Chương Khiếu không cho rằng người này có thể sống đến cuối cùng.

Mấy người hợp sức khiêng giá gỗ treo đầy quần áo đến bên cạnh giường. Trên chiếc giá dài treo ít nhất là hai mươi bộ quần áo với màu sắc và hình dáng khác nhau.

Chương Khiếu chọn hai chiếc áo liệm thêu đầy chữ phúc, vì xoa dịu mọi người mà anh ta vừa mặc vừa trêu đùa: “Cha à, con trai chọn bộ đồ này cho cha có đẹp không? Được mặc quần áo mới đẹp đẽ, chắc cha vui lắm.”