Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 12: Map 1: Chuyện này hợp lý sao?

Ông già nằm trên giường một lần nữa khôi phục vẻ mặt bình thản, giống như cảnh xác chết vùng dậy vừa nãy chỉ vì muốn nhìn bọn họ một cái. Có người khóc lóc hỏi: “Thế nào mới gọi là hài lòng? Nếu ông ta không hài lòng thì sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Không ai có thể trả lời câu hỏi này, hoặc nói cách khác, thật ra mọi người đều biết đáp án.

Cao Sĩ Quân nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt: “Không được, chúng ta không thể khiến người chết hài lòng được. Nhất định chúng ta sẽ chết ở chỗ này!”

Dáng vẻ anh ta như thế làm cho Hứa Thuật mất kiên nhẫn: “Đàn ông đàn ang gì mà còn không can đảm bằng người chơi nữ, sợ chết thì cút ra ngoài đi. Đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến người khác.”

Cao Sĩ Quân căm hận nhìn anh ta chằm chằm, sau đó đột ngột nổi điên nhào về phía Hứa Thuật, miệng kêu to: “Đây đều là anh làm ra phải không? Cái gì mà hệ thống, chương trình, đều là trò xiếc do tên quái vật ngoài hành tinh là anh tạo ra chứ gì? Tôi gϊếŧ anh! Gϊếŧ anh thì tất cả sẽ kết thúc. A… Gϊếŧ anh!”

Dáng người Cao Sĩ Quân cao to, lúc trước người này vẫn luôn mang bộ dạng thành thật nhát gan, không ai có thể ngờ được anh ta lại đột nhiên nổi điên. Hứa Thuật tránh thoát khỏi sự công kích của anh ta, nhưng Cao Sĩ Quân giống như con thú nhốt trong l*иg sắp chết, sức tấn công bộc phát mạnh kinh người. Hứa Thuật bị anh ta bổ nhào vào người có chút chật vật, tức giận nói: “Con mẹ nó, cậu có bị điên không? Buông ra!”

Cao Sĩ Quân chẳng quan tâm gì sất, bóp cổ Hứa Thuật. Cảnh tượng này làm cho những người khác bối cmn rối luôn. Chương Khiếu định tiến lên can ngăn nhưng lại sợ bị ngộ thương. Trong lúc anh ta đang chần chờ thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người nhanh nhẹn vọt lên trước, chuẩn xác giơ tay ra bổ một nhát hung ác, khiến Cao Sĩ Quân choáng váng.

Cuối cùng Hứa Thuật cũng được giải thoát, anh ta xoay người ngồi dậy, ôm cổ ho khan.

Lê Tri xoa cổ tay, lẩm bẩm: “Thịt cứng thật đấy.”

Sắc mặt Hứa Thuật rất khó coi. Một người chơi lâu năm như anh ta mà suýt nữa lại bị người mới hãm hại, nếu không có Lê Tri thì hôm nay có lẽ anh ta sẽ thật sự nằm lại nơi này.

Tố chất tâm lý của người chơi mới quá kém cỏi, đã có rất nhiều vụ cả đoàn bị tiêu diệt vì người chơi mới suy sụp và phát điên quấy phá. Bảo sao trước khi anh ta đến đây, bạn bè liên tục nhắc nhở rằng nhiệm vụ dẫn đường cho tân thủ không dễ dàng thực hiện. Nếu không phải vì anh ta cần điểm gấp thì…

Hứa Thuật biết mình đã bị ảnh hưởng, anh ta vốn không phải cao thủ khống chế cảm xúc, hiện giờ cũng không thể dự tính trước mọi việc như khi mới tiến vào phó bản. Anh ta khàn giọng nói tiếng cảm ơn với Lê Tri.

Lê Tri xua tay ra hiệu chỉ là việc nhỏ: “Đặt anh ta sang một bên đi, giấc ngủ này đoán chừng sẽ kéo dài đến tối đấy.” Cô nhìn xung quanh: “Không phải họ nói thầy Âm Dương đang ở nhà chính sao? Nơi nào nhỉ?”

Mọi người lúc này mới chợt nhớ ra còn một ông thầy Âm Dương ở đây. Cả đám vội vàng tìm người.

Hứa Thuật phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào mà trụ cột của đội đã chuyển từ anh ta sang Lê Tri.

Thầy Âm Dương bị các người chơi lãng quên sau khi bước vào nhà cuối cùng cũng được nhắc tới, có cơ hội xuất hiện. Chiếc đèn treo trên đỉnh đầu hơi lắc lư, ánh sáng di động, một người chậm rãi bước ra từ góc tường tối tăm.

Anh ta mặc áo khoác dài màu xanh, tay cầm một cái la bàn, giống mấy người thầy dạy học có giáo dục trong phim ảnh xưa, dáng vẻ sạch sẻ tuấn tú, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh quỷ dị ở thôn Quan Bình này.

Anh chàng cao ráo đẹp trai đứng ở đó giống như nam chính phim truyền hình vào nhầm studio vậy. Cả đám nghe được một giọng nói bình thản không có cảm xúc gì vang lên: “Con cái vào phòng, khâm liệm cho người chết.”

Các người chơi ngơ ngác nhìn anh ta.

Liên Thanh Lâm im lặng hai giây, sau đó quay đầu kinh ngạc hỏi: “Anh ta là NPC mà còn đẹp trai hơn cả tôi, chuyện này hợp lý sao?”

Cậu ta đã nói thay tiếng lòng của các khán giả xem phát sóng trực tiếp:

[Trời đất thánh thần ơi móa móa móa! NPC trong phó bản này đẹp trai như vậy sao? Nếu ai cũng đẹp trai như vậy thì tôi không buồn ngủ nữa rồi!]

[Mặt mũi của những NPC này đều do hệ thống tạo ra sao? Vậy thầy Âm Dương này chắc chắn là nhân vật quan trọng.]

[Khá lắm, tôi có lời khen. Nam thần sắc đẹp như Liên Thanh Lâm mà còn không đẹp bằng một NPC.]

[Tôi liếʍ màn hình trong Chương trình kinh dị.]

[Là một fan của Liên Thanh Lâm, lúc này tôi lại xiêu lòng trước một NPC giả lập.]