Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 11: Map 1: “Cha” mở mắt

Mọi người lần lượt xuống xe, hai người đàn ông mặc áo tang tới bên cạnh ghế lái khiêng người giấy xuống. Chú Cửu chào hỏi bọn họ: “Thầy Âm Dương đã tới rồi sao?”

Hai người gật đầu: “Đến rồi, đang ở trong nhà chính đấy.”

Người chơi bước theo NPC vào trong, Liên Thanh Lâm lén lút hỏi: “Thầy Âm Dương là ai vậy? Là một người cực kỳ quái gở à?”

Hứa Thuật nhìn cậu ta giống như nhìn kẻ ngốc.

Lê Tri cảm thấy không thể để cho người bạn ở thế giới song song cảm thấy người trong thế giới này đều là đồ đần được: “Có rất nhiều nơi gọi thầy phong thủy xem bói là thầy Âm Dương, các đám tang đều cần có thầy Âm Dương chủ trì nghi lễ.”

Trong lúc mọi người nói chuyện, cả đám đã đi vào trong sân nhà. Bên trong được bố trí một linh đường đơn giản. Một vòng hoa vây quanh bàn thờ, hai bên bàn đặt tám người giấy trên xe tang, xếp mỗi bên bốn con, càng khiến bức di ảnh đen trắng của người quá cố đặt trên bàn có vẻ rùng rợn hơn.

Ông già trong ảnh mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn cũ, mái tóc muối tiêu được chải vuốt cẩn thận, khóe miệng hơi trễ xuống do da chảy xệ, bọng mắt rủ xuống, tròng trắng trong mắt lộ ra, khiến ông ta trông có vẻ cay nghiệt. Lúc này ông ta đang u ám nhìn chằm chằm vào đám con cái bất hiếu, giống như oán hận vì họ đến muộn.

Mọi người không dám nhìn nhiều, dưới lời thúc giục của chú Cửu, vội vàng đi tới nhà chính nơi cất giữ thi hài.

Vừa vào nhà, nhiệt độ lập tức hạ thấp mấy bậc, hơi ẩm lạnh lẽo khiến mặt đất trong phòng ướt nhẹp cả, tỏa ra mùi hương mốc meo. Nhà chính rất rộng, vuông vắn, ngọn đèn treo tường cũ kỹ không thể chiếu sáng cả gian phòng, bốn góc nhà đều chìm trong bóng tối.

Chính giữa phòng đặt một chiếc giường gỗ lim, người cha đã chết của bọn họ, trưởng thôn thôn Quan Bình lúc này đang nằm trên chiếc giường đó. Trên người ông ta đắp một tấm vải trắng kín mít, chỉ lộ đầu ra. Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt xám trắng bình thản của ông ta, có thể thấy rõ những vết đốm tử thi kéo dài.

Trong nhóm có người nôn khan mấy tiếng.

Hứa Thuật tốt bụng nhắc nhở: “Lần trước có người chơi nôn ngay trước mặt thi thể, bị phán định là khinh nhờn người chết, phát động điều kiện tử vong, sặc chết tại chỗ vì bãi nôn của mình.”

“Hức” một tiếng, không biết là ai hoảng sợ nuốt xuống.

Móa, càng buồn nôn hơn!

Cả đám suy sụp, bịt chặt miệng lại.

Chú Cửu đứng cạnh giường thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của bọn họ. Ánh đèn lúc sáng lúc khiến ý cười trên mặt ông ta có chút quái dị: “Về đến nhà rồi, dập đầu lạy cha các cháu một cái đi.”

Cao Sĩ Quân nhát gan nhất kháng cự, nhỏ giọng hỏi: “Không dập đầu thì sẽ như thế nào?”

Hứa Thuật lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Sẽ chết.”

Dứt lời, anh ta dẫn đầu bước tới bên giường quỳ xuống, cả đám đành phải run rẩy làm theo, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt thanh thản của người chết, đồng loạt quỳ thành hàng bên cạnh giường. Lê Tri dùng bàn tay đỡ trán, nhớ tới rất nhiều năm trước khi cha Lê qua đời, ba anh chị em bọn họ cũng dập đầu cho cha ở nhà tang lễ.

Nếu hệ thống này giúp quỷ quái thức tỉnh, vậy có phải một ngày nào đó trong tương lai cô có thể gặp lại cha sao?

Lê Tri thất thần trong chốc lát, lúc ngồi thẳng người lên, không cẩn thận đối mặt với một đôi mắt đυ.c ngầu tử khí.

Người cha thôn trưởng đã chết của bọn họ chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Lê Tri thậm chí còn cảm thấy tròng mắt kia chậm rãi đảo quanh một vòng, nhìn chằm chằm bọn họ từ một góc độ kỳ quái.

Cảnh tượng đáng sợ ấy khiến người chơi hoảng hốt hét lên thất thanh. Cao Sĩ Quân sắp sụp đổ, lộn nhào muốn chạy ra khỏi căn phòng này, nhưng chân tay anh ta đều sợ nhũn cả ra. Anh ta nằm cơ quắp trên mặt đất, không còn chút sức lực nào.

“Yên lặng.” Chú Cửu tỏ vẻ không vui: “Con cái trở về, người làm cha nhìn một cái thì đã làm sao? Hô to gọi nhỏ như vậy làm gì.”

Việc người chết mở mắt mà ông ta nói cứ như chuyện ăn cơm uống nước bình thường ấy. Hello chú, chú ổn khum?

Ông ta giơ tay ra, chậm rãi vuốt mắt cho trưởng thôn, vui mừng nói: “Hiện giờ nhìn thấy các cháu, cuối cùng ông ấy cũng nhắm mắt được rồi.”

Dứt lời, ông ta đảo mắt nhìn một lượt các người chơi, gằn giọng cảnh cáo: “Chuyện tiếp theo giao cho các cháu. Trưởng thôn ngậm đắng nuốt cay nuôi các cháu lớn lên, các cháu nhất định phải cố gắng hết sức thu xếp chuyện hậu sự cho ông ấy, để cho ông ấy hài lòng. Đã nhớ kỹ chưa?”

Ông ta nói xong thì rời đi, trong nhà chính chỉ còn lại tám người chơi và một thi thể.