Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 8: Map 1: Xe tang

Chỉ cần Chương Khiếu và Lê Tri đều có thể sống sót đến cuối cùng thì anh ta sẽ được an toàn.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Hứa Thuật lặng lẽ quan sát Lê Tri.

Người có thể trở thành ngôi sao đương nhiên sẽ không xấu. Nhưng so với những ngôi sao nữ xinh đẹp khác cùng đội ngũ, đường nét của cô giống như một bức tranh cơn mưa bụi đen trắng, thiếu đi chút màu sắc nổi bật đáng nhớ.

Trái lại, đôi mắt kia cực kỳ xinh đẹp, lại còn dạt dào tình cảm khi nhìn người khác.

Chỉ là nhan sắc trong trẻo quá bất lợi trong làng giải trí, chưa kể khí chất điềm đạm bình tĩnh của Lê Tri càng dễ bị lu mờ trước vẻ hào nhoáng của các nghệ sĩ ganh đua sắc đẹp.

Hứa Thuật tiếc nuối lắc đầu.

Lê Tri đột nhiên quay đầu nhìn qua: “Hình như anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Hứa Thuật không ngờ cô lại nhạy bén như thế, anh ta dừng một chút rồi thu hồi sự khác thường: “Đâu có, tôi chỉ không ngờ cô lại không nổi tiếng ở thế giới con người, dù gì cô cũng rất xinh đẹp mà.”

Lê Tri nhún vai: "Có ít người khen tôi xinh đẹp lắm.”

Hứa Thuật tò mò: "Vậy người khác khen cô như thế nào?”

Cô nói: “Bọn họ đều khen tôi có khí chất tốt.”

Lê Tri nói xong, tự cười lên trước.

Hứa Thuật cũng cười theo.

Cây cầu dài hơn trăm mét, không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng từ khi bọn họ đi từ đầu cầu đến bây giờ đã qua được vài phút mà mãi vẫn chưa tới được cuối cầu.

Đội ngũ vừa rồi còn thoải mái dần dần hoảng loạn, có người hoảng sợ nói: “Sao chúng ta đi mãi không ra được vậy? Hay là chúng ta gặp quỷ dựng tường rồi?”

Lê Tri lên tiếng: "Hẳn là quỷ dựng cầu rồi.” Cô đưa tay lên xoa xoa lòng bàn tay, trong không khí có hơi ẩm nhớp nháp: “Sương mù càng ngày càng dày.”

Lúc ở đầu cầu, bọn họ còn có thể nhìn thấy lờ mờ đường núi ở đối diện nhưng khi đi lên cầu rồi thì lại chẳng nhìn thấy cái gì nữa.

Sương mù dày đặc đến nỗi ngưng tụ thành nước, làm ướt tóc mọi người.

Trong sương mù dày đặc bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên một tiếng rắc giống như bộ xương cứng ngắc vặn vẹo.

Rắc…

Cộp…

Dường như có thứ gì đó đang thức dậy từ dưới lòng đất, giãy giụa vặn vẹo bò lên trên.

Trì Y đột nhiên hét lên: "Có ai đó đang nắm lấy chân tôi! Á!”

Hứa Thuật quát lớn: “Lùi lại!”

Một đám người tranh nhau chạy về phía sau, con đường đi về phía trước mãi không kết thúc nhưng đường lùi lại thành công dễ dàng.

Mọi người chưa hoàn hồn đứng lại đầu cầu ban đầu, vẻ mặt đều rất khó coi.

Hứa Thuật trầm giọng nói: "Xem ra đây chính là cửa thứ nhất, chúng ta phải nghĩ biện pháp qua cầu."

Trì Y khóc lớn ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, trên mắt cá chân nhỏ trắng nõn buộc nơ con bướm có thêm một dấu tay năm ngón màu xanh đen.

Những người vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi lại run lẩy bẩy, diễn viên hài độc thoại Cao Sĩ Quân nhát gan hơi sụp đổ hét to: “Chúng ta còn không qua được cầu nữa! Chúng ta sẽ bị kẹt chết ở đây thôi!”

Tình huống người mới suy sụp là chuyện thường tình, thậm chí Hứa Thuật còn chẳng buồn liếc anh ta. Trái lại, Chương Khiếu đứng ra động viên Cao Sĩ Quân: “Anh bình tĩnh chút nào, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp."

Một màn này đem lại không ít lời khen ngợi cho Chương Khiếu. Trong nháy mắt, số phiếu bình chọn cho anh ta trong livestream cũng tăng lên không ít.

Lê Tri đột nhiên nhìn về phía sau lưng: "Có xe tới."

Mọi người im lặng, trừng mắt chờ đợi mấy giây, quả nhiên nghe thấy tiếng xe kêu rất nhỏ từ đường núi tràn ngập sương mù.

Ngay cả Thanh Lâm không khỏi kinh ngạc khâm phục: “Tai cô thính thật đấy.”

Đầu tiên là hai ánh đèn pha màu vàng chiếu vào tầm mắt của mọi người, một chiếc xe buýt cỡ trung chạy vòng từ con đường núi phía sau tới, chậm rãi dừng lại ở đầu cầu.

Vừa rồi mọi người còn chờ mong thì sắc mặt bất chợt tái nhợt, lùi lại vài bước khi xe dừng lại.

Đây là một chiếc xe tang.

Đầu xe dán chữ ‘Viếng’ màu đen, bên trên chữ ‘Viếng’ là một đóa hoa trắng làm bằng giấy.

Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt ngăm đen thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, vô cùng nhiệt tình chào hỏi bọn họ: “Các cháu về vội chịu tang à?”