Người đàn ông gật đầu: “Đúng vậy, mọi hành động bên trong phó bản của các người đều sẽ được đồng bộ, phát trực tiếp tới khán giả.”
Tiếng khóc hơi ngưng lại, đám người đồng loạt nhớ đến câu nói vừa nãy: Người có số điểm nổi tiếng thấp nhất sẽ bị đào thải và trở thành bữa tối của ma quỷ.
Độ nổi tiếng!
Đây là nơi mà bọn họ sống sót dựa vào độ nổi tiếng.
Với tư cách nghệ sĩ, bọn họ đều từng tham gia một vài chương trình giải trí, trong số này còn có hai người dựa vào các chương trình ấy để hút fan, trở nên có danh tiếng. Trong các chương trình giải trí thì điều quan trọng nhất là gì? Chính là thiết lập nhân vật.
Biểu hiện vừa rồi của bọn họ có ảnh hưởng đến độ nổi tiếng không nhỉ?
Nhưng các chương trình hiện giờ đều chú trọng đến tính chân thực, dù bọn họ có thật sự bị dọa khóc thì cũng là biểu hiện thật, chắc hẳn khán giả sẽ không bởi vậy mà chán ghét họ đâu nhỉ?
Mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau, tiếng khóc dần dần dừng lại. Lê Tri lại hỏi người đàn ông kia: “Chúng ta cần làm gì mới có thể an toàn rời khỏi nơi này?”
Người đàn ông trả lời: “Hoàn thành nhiệm vụ, qua cửa phó bản là có thể rời đi. Nhưng trong phó bản ma quỷ hoành hành, nguy hiểm khắp nơi, không cẩn thận là sẽ mất mạng.” Anh ta liếc nhìn các ngôi sao ở đây bằng ánh mắt khinh thường của người đứng trên cao: “Nhưng đừng quá lo lắng, tôi sẽ dẫn các người qua cửa.”
Anh ta vừa xuất hiện đã có biểu hiện khác với mọi người, hiện giờ còn nói những lời như vậy, tỏ vẻ trâu bò giống như người anh cả, khiến những ngôi sao đang sợ hãi hoang mang khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tin cậy vài phần, vô thức nhích lại gần anh ta.
Chỉ có Lê Tri đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Vậy anh là ai? Hình như đây không phải lần đầu tiên anh tiến vào phó bản..”
Liên Thanh Lâm, thần tượng hàng đầu ra mắt trong nhóm nhạc nam, cũng lên tiếng: “Đúng vậy, anh nói nhiều như vậy, thế anh là ai?”
Trước khi bị kéo vào đây, cậu ta đang nâng tạ ở trong phòng tập. Hiện giờ cậu ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ cánh tay tuy gầy nhưng có lực với những đường cong rõ ràng và cơ ngực. Liên Thanh Lâm được người hâm mộ ca ngợi là hormone tuổi trẻ biết đi, nhưng đáng tiếc hiện tại không ai có tâm trạng thưởng thức vóc dáng đẹp đẽ của cậu ta.
Người đàn ông mỉm cười: “Tôi tên là Hứa Thuật, là người tiếp đón và hướng dẫn cho tay mới như mấy người. Quả thật đây không phải lần đầu tiên tôi tiến vào phó bản, bởi vì ở thế giới kia của tôi, "Chương trình kinh dị" đã phát sóng được mười năm.”
Có người hoảng sợ nói: “Ở thế giới kia của anh là có ý gì? Anh không đến từ cùng một thế giới với chúng tôi sao?”
Hứa Thuật nhún vai: “Thế giới đa chiều, không gian song song, khó hiểu lắm à? Công nghệ khoa học kỹ thuật ở thế giới các người sẽ không lạc hậu đến mức ngay cả những lý thuyết này cũng chưa được xác nhận chứ?”
Tấm chiếu chưa trải Liên Thanh Lâm ngay lập tức cụt hứng: “Anh giải thích cho tử tế đi, đừng có đánh giá thấp người khác.”
Hứa Thuật liếc mắt nhìn cậu ta, không nhanh không chậm nói: “Các người không phải thế giới đầu tiên bị hệ thống [Ma quỷ] xâm lấn, cũng không phải là thế giới cuối cùng. Khi thế giới mới lần đầu tiên livestream, hệ thống [Ma quỷ] sẽ lựa chọn một người có kinh nghiệm ở thế giới khác tới hướng dẫn và giúp đỡ các người, coi như là phúc lợi của người mới. Còn câu hỏi gì nữa không?”
Lê Tri giơ tay: “Tôi có ba câu hỏi.”
Hứa Thuật nhìn qua, nghe được cô hỏi: “Thứ nhất, số điểm nổi tiếng được tính như thế nào? Thứ hai, khán giả chỉ tính trong thế giới của chúng tôi sao? Ở thế giới của anh có thể xem được chương trình trực tiếp của chúng tôi không? Thứ ba, cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót qua cửa?”
Sự tỉnh táo của Lê Tri khiến Hứa Thuật cảm thấy hơi bất ngờ. Phó bản đầu tiên trong thế giới mới là thử thách lớn nhất với người mới, bởi vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với con người ở thế giới hiện tại. Không có tài liệu tham khảo, không biết gì là điều kinh khủng nhất.