Sau Khi Nhà Giàu Tìm Ta Về

Chương 9 Ꮆiết người nghèo nhất

Lâm Khê:

- Các ngươi nhìn ta làm gì, bát cầm huyền cùng bát bàn tính không sai biệt lắm đi.

- Sao có thể so sánh được?

Tô Dạng Dạng Nói, giống như những người khác, nhìn về phía Tín Vương nổi tiếng với kỹ thuật cầm nghệ siêu tuyệt.

Thẩm Trọng Tiêu nhận thấy ánh mắt của mọi người, hít sâu một hơi.

Hắn cũng không muốn nói chuyện.

Lâm Khê đánh giá thiếu niên trước mắt, trong mắt mang nụ cười:

- Nếu như là phòng thu chi của tửu lâu, ít nhất đêm nay ở Quỳnh lâu, ta sẽ không làm cho ngươi xảy ra chuyện.

Lục Diễm rất là ngoài ý muốn, nàng lại thật sự ra tay tương trợ.

Nhưng trước mắt hắn cũng không lo nghĩ nhiều, hắn che ngực lại, nghiêng người trốn vào trong phòng thay quần áo cho thực khách ở phòng số 1.

Hắn cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh: Chỉ hy vọng nàng thật sự có thể giúp đỡ.

Lục Tường bước chân tiến vào, nhìn thấy mọi người trong phòng thì sửng sốt.

Một lát sau, ánh mắt của hắn tập trung trên mặt Thẩm Trọng Tiêu, bước nhanh tiến lên thi lễ:

- Bái kiến Tín Vương điện hạ.

Trong lòng hắn lại rất kinh ngạc, sao tiểu thư và biểu tiểu thư của Lâm gia mới trở về lại ở đây.

Tô Dạng Dạng mặc váy dài màu vàng, ở dưới ánh đèn rạng rỡ lóng lánh, ngũ quan như đào hoa.

Nàng thích nhìn kinh thành, lại cực phụ tài tình, tất nhiên là không cần phải nói.

So ra thì vị biểu cô nương này cũng không nhường một tấc.

Nàng mặc áo váy màu trắng có hoa văn màu đỏ thẫm, má như tuyết, búi tóc được dùng một cây trâm ngọc để kéo dài.

Hai mắt kia sạch sẽ lại lạnh lẽo, giống như trăng lưỡi liềm hàn giang.

Nhìn như yếu đuối, nhưng lại làm cho người ta không dám có thái độ khinh mạn.

Lục Tường thầm than mặc dù quyền thế của Tín Vương không bằng Thái Tử và Đoan Vương, nhưng cũng có thể có hai vị mỹ nhân làm bạn như vậy.

Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nghĩ lại thì hắn lại nghĩ, nếu như chuyện hôm nay có thể làm thành, lấy lòng công chúa thì hắn cũng không lo không có cơ hội vì mỹ nhân hào mà mất đi thiên kim.

Lục Tường và Lý Lan là bạn nhậu, đều là thế gia tử đã chịu ấm, tuy bọn họ không có quan chức trong người, nhưng đời này ăn uống vô ưu.

Hai người học vấn đều giống nhau, đều là nhân tài kiệt xuất, chỉ vì Lý Lan thân hình cao lớn, sinh ra đã tuấn lãng, mấy tháng trước công chúa Bình Ninh thành Bình Minh nhập mạc.

Lý Lan vốn chính là cao thủ trong chốn hoan lạc, tất nhiên là hiểu rõ làm sao lấy lòng nữ nhân. Ngày bình thường nàng không thiếu lần tìm kiếm công chúa mà công chúa kính hiến, xuất ra chút biện pháp hưởng lạc hoang đường.

Hiện tại một đám trai lơ là hắn coi trọng nhất, Bình Ninh công chúa chẳng những vì hắn thỉnh sai mà còn lén lút cướp đoạt rất nhiều tiền tài.

Nửa tháng trước, Bình Ninh công chúa liếc mắt một cái đã nhìn trúng Lục Diễm, muốn hắn tới phụng dưỡng mình.

Sau mấy phen ám chỉ không thành không có kiên nhẫn, Lý Lan đã chủ động xin ra trận giải ưu cho nàng.

Lúc này, Lý Lan mới tìm được con thứ của Lục Tường ở trong đại phòng của Lục gia ngày xưa.

Có thể đáp lại Bình Ninh công chúa, Lục Tường tất nhiên là nguyện ý.

Lại nói hiện tại triều đường cử quan có nguyên tắc lảng tránh, một đại gia huynh đệ cùng thế hệ chỉ trọng dụng một người.

Ngày bình thường Lục Diễm rất là khắc khổ không ngừng tay, nếu sau này hắn chẳng may ra mặt, đó chính là chặn đường của hai anh em trong đại phòng bọn họ.

Không bằng tiến cử Lục Diễm đi giáp mặt đầu cho công chúa, lấy lòng công chúa, lại trừ đi tai họa ngầm.

Công chúa từ trước đến giờ có mới nới cũ, tuy nàng không thiếu vàng bạc, nhưng Lục Diễm bởi vậy mà làm hỏng thanh danh, ngày sau cũng khó có thể.

Quan trường.

Đứng lại.

Không nói đến chuyện khác, đường đệ của hắn thật sự là vô song, hắn cũng từng vô ý thức bị kinh diễm vài lần.

Bình Ninh công chúa từ trước đến giờ vẫn luôn thích cường tráng, có khí khái nam tử, lần này có thể coi trọng hắn, còn nhớ mãi không quên, ngược lại cũng có thể nói là qua được.

Lục Tường và Lý Lan ăn khớp với nhau, hai người thiết lập vạn không một cái bẫy rập.

Hết lần này tới lần khác, Lục Diễm không thức thời, trúng mê dược lại có thể đào thoát.

Công chúa trước mắt đang chờ ở trong xe ngựa dưới lầu.

Hắn chính là vỗ ngực bảo đảm sẽ không làm sai, để Lục Diễm chạy thoát, hắn không thể nói rõ ràng.

Lục Tường bái kiến Tín Vương điện hạ xong, căng da đầu nói:

- Quấy rầy chư vị, có gặp qua một vị nam tử mặc áo đen nào hay không? Ta và đường đệ nhân xảy ra tranh chấp, ta hoảng hốt... Nhìn thấy hắn vào phòng.

Lâm Khê vẻ mặt lạnh nhạt:

- Thật sự là ngươi hoảng hốt, cũng không có người tiến vào.

Thẩm Trọng Tiêu vừa định nói chuyện, Lâm Khê lại lần nữa giành trước một bước mở miệng:

- Còn không đi? Tín Vương điện hạ dùng cơm không thích người khác quấy rầy, là muốn gọi tiểu nhị của tửu lâu mời ngươi đi ra ngoài?

Tuy Lục Tường không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì.

Hắn lui ra phía trước lại nhìn vào phòng. Tuy rằng biết tám chín phần mười Lục Diễm ở đây, nhưng hắn không thể tùy tiện đi vào tìm kiếm.

Tuy hắn làm việc cho công chúa, nhưng cũng không đắc tội nổi Tín Vương.

Huống chi nơi này có rất nhiều cao thủ, mà mình lại chỉ dẫn theo hai tên tuỳ tùng...

Có chút kỳ quái, hai tiểu thư của Tín Vương và Lâm gia, mấy người đàn ông cao lớn thô kệch mặt lộ hung quang, lại cùng nhau ngồi ở một cái ghế.

Thẩm Trọng Tiêu tự giữ thân phận, lại không muốn đắc tội Bình Ninh công chúa, đang so đo được mất, không ngờ được miệng Lâm Khê nhanh như vậy, đã doạ lui người tới.

Hắn tức giận nhìn xuống, chất vấn nói:

- Ta có nói qua là phải dùng cơm không?

Lâm Khê thản nhiên nói:

- Nếu bọn họ đều sợ ngươi thì cho dù ngươi giúp được thì ta cũng không tranh công lao.

Mọi người:

Đây là chuyện tính ai hỗ trợ sao?

Khi Lục Tường rời khỏi Quỳnh Lâu thì bước chân có chút nặng nề.

Bình Ninh công chúa xốc màn che lên, mấy lần tìm kiếm cũng không thấy người chờ mong, nàng vẻ mặt không vui quát lớn:

- Thật sự là một phế vật, người khác thì sao?

Ngực Lục Tường căng thẳng:

- Bẩm công chúa, ta thấy hắn đang thuê phòng ở lầu 4, nhưng tin Vương cũng ở đó.

Bình Ninh công chúa nhướng mày:

- Ý của ngươi là Tín Vương cố ý đối nghịch với ta?

- Chuyện này ta không biết được.

Lục Tường cuống quít giải thích:

- Tiểu thư Lâm gia nói không thấy được, nàng là tân chủ nhân của Quỳnh Lâu, ta cũng không tiện đi điều tra, đúng là bất đắc dĩ.

Bình Ninh công chúa thân phận tôn quý, tính cách quái đản, lần này bất cứ giá nào mai phục muốn bắt Lục Diễm lại không thể như ý nguyện, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Một Thẩm Trọng Tiêu tốt, ngày thường vô thanh vô tức, cũng dám đối nghịch với nàng!

Còn có cô nương Lâm gia, hay là nàng cũng nhìn trúng Lục Diễm?

Thẩm Trọng Tiêu nhíu mày:

- Ngươi không nên đắc tội Bình Ninh công chúa, ngươi đang chơi với lửa.

- Ta không chơi lửa, chơi lửa đái dầm, sau này điện hạ cũng đừng chơi nữa.

Lâm Khê chắp hai tay trước ngực:

- Nếu các ngươi không cần cơm thì ta sẽ không lưu khách nữa.

Thẩm Trọng Tiêu nhìn nàng thật sâu, nhấc chân đi ra ngoài.

Tô Dạng Dạng vội vàng đi ra ngoài.

Mới vừa rồi Thẩm Trọng Tiêu không cho nàng xen vào chuyện của người khác, nàng có chút không đành lòng, do dự có nên khoanh tay đứng nhìn hay không.

Nhưng chờ Lâm Khê giấu người đi, nàng lại cảm thấy đối phương quá xúc động, lại đắc tội Bình Ninh công chúa như vậy...

Lâm Khê tùy hứng làm bậy như vậy, không suy nghĩ chút nào sẽ mang đến phiền phức cho những người khác ở đây.

Bên ngoài yên tĩnh lại, Lục Diễm từ phía sau đi ra.

Lâm Khê đánh giá người, mở miệng nói:

- Sao có thể như vậy? Đường huynh của ngươi không tốt với ngươi lắm à? Đường huynh của ta đối với ta đã rất tốt rồi, Quỳnh Lâu còn có cửa hàng gần đây đều là hắn tặng cho ta. Hắn nguyện ý đưa nhiều hơn vài lần, ta sẽ đi đến trong miếu cung phụng bài vị trường sinh của hắn.

Mọi người:

- ...

Gϊếŧ người còn muốn tru tâm à!

Chỉ sợ đưa vài lần nữa, không cần ngươi lập bài vị trường sinh gì nữa, đường huynh của ngươi hắn có thể tự mình nằm quan tài thiết linh vị!

Lục Diễm hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của việc đổi chủ của Quỳnh Lâu, hắn bất ngờ đến mức huyết khí dâng cao.

Mới vừa há miệng đã phun ra một búng máu.

Lâm Khê lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nói:

- Ngươi phun máu này có chút nhiều... Không phải là bệnh lao chứ?

Nàng còn chưa có ngày lành quá lâu, nhưng không muốn bị lây bệnh.

Người trong phòng nghe nàng đoán như vậy cũng lùi lại mấy bước.

Lục Diễm đứng ở một bên, cúi đầu lau lau khóe miệng:

- Không phải, ta trời sinh đã có nhược chứng, cảm ơn tiểu thư tương trợ.

- Chuyện này thì tốt rồi.

Lâm Khê hơi yên tâm, nhìn mặt hắn, lại nói:

- Sách, ngươi lớn lên khá xinh đẹp, hộc máu sẽ càng đẹp mắt hơn.

Giọng điệu này rất có vài phần giống như đăng đồ lãng tử.

Lâm Khê đã thấy quá nhiều máu, nhưng người này không giống. Hắn mang theo mặt đầy máu. Cũng không hiểu sao làm người ta cảm thấy sạch sẽ.

Thật là một kẻ xui xẻo, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn còn thoải mái ngủ trưa dưới ánh mặt trời, lần thứ hai, lần thứ ba trên mặt đều mang theo máu.

Trước mắt hắn bởi vì cố nén đau đớn nên hơi phập phồng, khóe mắt ửng đỏ, giọt nước mắt trước mắt càng đỏ hơn.

Hết lần này tới lần khác, một đôi mắt quật cường không chịu thua, lộ ra vài phần dã tính khó thuần.

Lâm Khê giống như có chút hiểu rõ, nguyên nhân công chúa một hai phải lấy được người.

Lục Diễm giật mình:

- Đúng vậy, cảm ơn.

Hắn vẫn luôn được người khác khen ngợi, bởi vì khuôn mặt này mà hắn được rất nhiều cung nữ chiếu cố khi còn sống ở lãnh cung Triệu quốc.

Nhưng gương mặt này cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.

Lần đầu tiên có người nói thản nhiên như vậy, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Lâm Khê không phải là người ái lo chuyện bao đồng.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là Thẩm Trọng Tiêu nói nàng nổi lên lòng phản nghịch.

Dù sao thì trong những giấc mơ đó, Thẩm Trọng Tiêu làm chuyện mà nàng làm không giống như là nói tốt với nàng.

Không cho làm, vậy thì nói không chừng là chuyện tốt.

Nếu như bây giờ giúp đỡ, nàng sẽ hết sức thản nhiên mà báo đáp:

- Chuyện hôm nay, ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?

Trong người Lục Diễm mê man, ánh mắt mang theo vài phần mê ly:

- Ngươi muốn báo đáp như thế nào?

Nghĩ đến vị công chúa không từ thủ đoạn kia, ánh mắt càng trở nên âm u.

Trong tay áo bên trái của hắn có giấu chủ nhân, chém sắt như chém bùn, hiện tại tuy thân bị trọng thương, nhưng bất cứ giá nào cũng có thể cắt đứt cổ thon dài của nữ tử trước mắt.

Lâm Khê nâng cằm lên:

- Ngươi có tiền không? Ngươi có bao nhiêu tiền?

Nàng vẫn thích tiền nhất.

Lục Diễm ngẩn ra vài hơi, xác nhận mình không nghe lầm, hắn từ trong tay áo bên phải lấy ra năm lượng bạc, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn.

Lâm Khê không dám tin:

- Đây là tiền của ngươi à?

Một đám thuộc hạ:

- ...

Lại lần nữa khắc sâu nhận thức được đại tiểu thư yêu tiền bao nhiêu.

Lâm Khê:

- Thật sự chỉ có như vậy sao? Ngươi cảm thấy mình đáng giá chút tiền ấy à?

Khí tức của Lục Diễm không thuận, lại lần nữa ho ra vết máu loang lổ, hắn cúi đầu tránh tầm mắt của đối phương.

Từ trước đến nay hắn bị người khác khinh thường, cũng đã sớm tập mãi thành thói quen.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế gian vạn vật, duy nhất là gϊếŧ người nghèo nhất.

- Được rồi, nhưng mà nếu thân thể của ngươi không tốt thì nhất định phải có ý niệm trong lòng tốt. Như vậy mới có thể sống lâu mấy ngày.

Lâm Khê lấy bạc trên bàn ra, bỏ vào túi tiền tuỳ thân.

Dù sao thì số lượng có ít hơn nữa thì cũng là tiền.

- Bây giờ tiền ân hai tình, chúng ta không còn quan hệ. Chuyện trại nuôi ngựa ngươi không được nhắc lại. Ngươi đi nhanh đi.

Lục Diễm Minh không để ý đến lời cảnh cáo của đối phương, khom người gật đầu, che ngực lại rồi biến mất ở cửa.

Những người không liên quan trong phòng đều đi rồi, Đan Võ tiến lên hai bước, nhắc nhở nói:

- Đại tiểu thư, Tô Dạng Dạng hỏi sư huynh của nàng.

Lâm Khê vẻ mặt thản nhiên hỏi lại:

- Ngươi nhắc tới chuyện này với ta làm gì? Hình như chuyện này không liên quan đến chúng ta thì phải?

Không ai biết đó chính là nàng chưa làm qua! Sau đó bị phát hiện thì nói sau.

Đan Võ khϊếp sợ rất nhiều, yên lặng rũ mắt xuống:

- Đại tiểu thư nói, là ta không nên hỏi.

Lâm Khê ngồi xuống:

- Đi sai phòng bếp hâm nóng đồ ăn lên, còn mới mẻ không cần lãng phí, bọn họ không ăn ta ăn.

Trong lẩu, gân hươu, gà, nấm tuyết, hoa quế, cá điều, ngọc măng dương xỉ, thịt tôm hùm lớn La Hán, hoành thánh, lạc đà, đậu phụ, hạnh nhân, đậu phụ.

Nhiều thứ tốt như vậy không ăn, mỗi ngày chỉ muốn một hồi lại một hồi hát tuồng.

Thật không hiểu được, dù sao thì nàng ăn cái đuôi cũng sắp vung lên rồi!

Thẩm Trọng Tiêu từ trong Quỳnh lâu đi ra, làm tôi tớ theo thân đi làm cho công chúa.

- Ngươi nói người nọ ở trong phòng, đã là người đắc tội với cô cô, ta sẽ không bao che nữa.

Xe ngựa của Bình Ninh công chúa chưa rời khỏi, tôi tớ chỉ mới mười lăm phút đã trở về.

Nói chuyện đã đưa tới, nhưng mà công chúa bên kia cũng không chuẩn bị đi vào tìm người nữa.

Thẩm Trọng Tiêu không quá để ý, trước mắt đã phủi sạch quan hệ, vậy chuyện này sẽ không liên quan đến hắn nữa.

Lâm Khê tỉnh ngủ đã là giờ Tỵ.

Nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, rửa mặt xong có thể dùng đồ ăn sáng, cơm trưa cùng nhau dùng.

Đạp Tuyết nhẹ nhàng thở ra:

- Tiểu tổ tông ta ngươi nên tỉnh táo, nhanh rửa mặt chải đầu đi đón khách.

Lâm Khê suy nghĩ không nghĩ mà nói không đi, để nàng tùy tiện tìm lấy cớ đẩy, rốt cuộc có thể có cái gì quan trọng hơn dùng bữa chứ?

Cũng không biết hôm nay lại có đồ ăn ngon gì.

Đạp Tuyết:

- Là người từ trong cung tới tuyên chỉ, đã đợi ở phòng khách nửa nén nhang.

Nếu không phải tiểu thư tức giận quá lớn thì nàng đã sớm đánh thức người khác rồi.

Thiên gia, cũng may là nàng kiên nhẫn chờ đợi đến khi tiêu hao xong, tiểu thư nhà nàng cuối cùng cũng tự mình tỉnh lại.

Tác giả có chuyện nói:

Lâm Khê: Ngươi thật đúng là một nam nhân nghèo trinh tiết liệt nam.

Lục Diễm:...