Hệ Thống Ép Tôi Làm Thần Y

Chương 19: Không khai trương ba năm, khai trương ăn ba năm

- Giọng nói này rất quen thuộc!

Mục Vân Đông và Lương Băng Nghiên đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Khang Tuấn Trạch và Vu Hiểu Hiểu chậm rãi đi đến.

Khang Tuấn Trạch cũng nhìn thấy Mục Vân Đông, anh ta không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được hắn.

Càng làm cho anh ta kinh ngạc chính là người đứng bên cạnh hắn lại là Lương Băng Nghiên.

Lương Băng Nghiên là ai chứ? Đó chính là một trong tứ đại mỹ nữ ở kinh đô, cũng là đối tượng mà con cháu các đại thế gia theo đuổi. Bởi vì Lương gia có nhà nghỉ dưỡng ở Trạm Hải, còn cùng một tiểu khu với anh ta, Khang Tuấn Trạch may mắn nhận ra cô.

Nhưng nhận thức thì nhận thức, anh ta cũng không có dũng khí theo đuổi cô, dù sao thì nhà bọn họ vẫn có chênh lệch với Lương gia, cho nên anh ta mới lui mà cầu theo đuổi Vu Hiểu Hiểu.

Vu Hiểu Hiểu cũng coi như là một nhánh hoa của đại học Trạm Hải, nhưng lúc này đứng cùng Lương Băng Nghiên quả thực giống như gà rừng và phượng hoàng, thấy thế nào cũng không thoải mái.

- Tôi muốn đôi Ngọc Tỳ Hưu kia.

Bỏ qua những suy nghĩ lung tung rối loạn kia, Khang Tuấn Trạch trực tiếp đưa ra giao dịch với ông chủ.

Tối hôm qua bị Mục Vân Đông hố một phen, làm hại gia gia của anh ta tổn thất một đôi Ngọc Tỳ Hưu, sau khi về nhà bị mắng một trận, hôm nay tính đến việc đi chợ đồ cổ dạo một phen, nghĩ cách mua thêm một đôi nữa cho gia gia.

- Này, có hiểu thứ tự đến trước và sau không.

Mục Vân Đông không vui nói với Khang Tuấn Trạch.

- Không phải anh nói cái này không đáng mua à?

Lương Băng Nghiên nhỏ giọng hỏi.

- Bây giờ tôi lại cảm thấy nó đáng giá để mua.

Mục Vân Đông lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm:

- Lão bản, tôi tới đây trước, đóng gói cho tôi.

- Ông chủ, cài này bao nhiêu tiền? Tôi thêm năm mươi vạn.

Khang Tuấn Trạch cũng không yếu thế.

- Ừm, vị công tử này, giá gốc của Tỳ Hưu Bạch Ngọc Hòa Điền là ba trăm vạn.

Ông chủ cười ha hả đáp, bởi vì từ tư thế không ai nhường ai của hai vị công tử mà xem, Ngọc Tỳ Hưu này sẽ bán ra một giá cả mà lão không thể tưởng được.

- Tôi ra 350 vạn, đóng gói lại.

Khang Tuấn Trạch rất hào khí.

- Tôi ra giá bốn trăm vạn.

Mục Vân Đông đuổi kịp.

- Tôi nói Mục Vân Đông, anh hiểu về ngọc hay không, một con dế nhũi như anh biết thưởng thức à?

Khang Tuấn Trạch rất tức giận.

- Tôi hiểu hay không thì liên quan gì đến anh, nhưng tôi có thể tặng người khác, không thấy bên cạnh tôi có mỹ nhân à?

Mục Vân Đông phản bác, anh còn cố ý nói hai chữ mỹ nhân thật nặng.

- Nếu như anh không mua nổi thì có thể không mua, mỹ nhân bên cạnh tôi đang chờ mong đấy.

Mục Vân Đông lại kích hoạt một chút.

- Tôi ra 450 vạn.

Khang Tuấn Trạch cắn chặt răng.

- Năm trăm vạn.

- Sau trăm vạn.

- Cho anh.

Mục Vân Đông làm ra một tư thế mời.

- Anh, sao anh không bỏ thêm vào.

Khang Tuấn Trạch có chút ngốc, anh ta còn đang chờ Mục Vân Đông tăng giá, sau đó lừa hắn một phen, bởi vì anh ta cũng biết đôi ngọc này không đáng giá. Ngọc này tuy rằng thoạt nhìn rất đẹp, nhưng so với đồ của gia gia vẫn có chênh lệch rất lớn.

- Anh không mua nổi à?

Mục Vân Đông có chút bễ nghễ nhìn Khang Tuấn Trạch.

- Nếu như cậu Khang không mua nổi thì có thể không mua, dù sao thì chạm ngọc này cũng không đáng giá.

Lương Băng Nghiên có lòng tốt mở miệng khuyên nhủ, cô và Khang Tuấn Trạch cũng không có khúc mắc, không ngờ anh ta lại bị hố như vậy.

Không ngờ lòng tốt của cô ở trong mắt Khang Tuấn Trạch, thoạt nhìn quả thực là khinh bỉ, bị nữ thần của mình khinh bỉ đây là chuyện mà thằng đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được.

- Ai nói tôi mua không nổi, ông chủ đóng gói cho tôi.

Khang Tuấn Trạch sầm mặt, căng da đầu thanh toán cho ông chủ.

Cuối cùng cũng mua được ngọc Tỳ Hưu yêu thích của gia gia, nhưng tính chất của đôi Tỳ Hưu này vẫn kém xa so với đôi của gia gia, lại còn có giá cao như vậy, không biết trở về có bị ai mắng hay không.

Lúc ra cửa, Khang Tuấn Trạch oán độc trừng mắt nhìn Mục Vân Đông một cái.

- Vừa rồi anh lừa người khác như vậy không tốt đâu.

Nhìn Khang Tuấn Trạch rời đi, Lương Băng Nghiên cũng có chút không vui.

- Tôi hố anh ta, nếu vừa rồi nhượng bộ anh ta thì người bị hố chính là tôi.

Mục Vân Đông nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lương Băng Nghiên một cái, mỉm cười một tiếng:

- Lại nói, anh ta có thể không mua, không phải cô có lòng tốt nhắc nhở anh ta à? Người ta có nhận tấm lòng của cô không?

Đối với lòng tốt của Lương Băng Nghiên, Mục Vân Đông khinh thường nhìn lại, chỉ có thể nói là Lương Băng Nghiên quá đơn thuần.

- Được rồi, mấy lời tôi vừa nói, anh cũng đừng nóng giận.

Lương Băng Nghiên ý thức được mình có thể đã nói sai, vội nói sang chuyện khác:

- Ông chủ, còn có ngọc khí nào tốt hơn không?

- Có có có! Các người đi theo tôi.

Ông chủ vui vẻ, vừa rồi Mục Vân Đông giúp lão đỡ hơn gấp đôi, lão đang cảm kích không thôi. Hơn nữa vừa rồi Mục Vân Đông liếc mắt một cái đã nhìn ra giá trị của khối ngọc kia, lập tức cho rằng Mục Vân Đông hẳn là một người hiểu ngọc, vì vậy mới dẫn hai người bọn họ lên lầu cổ.

Nếu Mục Vân Đông đã biết suy nghĩ của ông chủ thì chắc chắn sẽ cười chết, lão tử hiểu cái quái gì, toàn dựa vào Thiên Nhãn hệ thống cho.

Ngọc khí trên lầu hai cao cấp hơn rất nhiều so với trong đại sảnh lầu một, chỉ riêng từ linh khí của mỗi một món ngọc khí đều có thể thấy được sự không tầm thường, linh khí của mỗi một khối ngọc khí đều rất sung túc, mờ mịt, hơn nữa đều còn rất thuần khiết.

Lương Băng Nghiên cũng coi như là người có nghiên cứu đối với ngọc, từng món từng món cẩn thận nghiên cứu.

Mục Vân Đông không hiểu về ngọc, anh toàn dựa vào linh khí mà Thiên Nhãn nhìn thấy để tìm kiếm, đột nhiên, trong một góc có một vật trang trí hấp dẫn anh.

Đồ án trang trí kia là hai con rồng, song long hí châu, chạm trổ đường cong lưu loát, hoàn mỹ tự nhiên, thoạt nhìn tinh mỹ tuyệt luân.

Mà tài chất của bản thân vật trang trí càng là cực phẩm, mặt trên hiện lên khí nùng đến độ nhanh tích thành nước, hơn nữa thuần khiết không có tạp chất, không có chút tạp chất nào.

- Thứ tốt!

Mục Vân Đông khen.

- Vị tiên sinh này thật là nhãn lực tốt, đây là Phỉ thúy chạm ngọc, mà một khoản Song Long hí châu này càng là tác phẩm kinh điển trong chạm ngọc của chúng ta.

Ông chủ nhanh chóng giới thiệu.

- Ông chủ, tôi muốn chạm ngọc này.

Mục Vân Đông lập tức đưa ra quyết định.

- Tiên sinh, anh còn chưa hỏi giá cả mà.

- Ngọc này đáng giá mua.

Thái độ của Mục Vân Đông rất kiên định, lập tức kết luận linh khí này nhất định là ngọc tốt.

- Nhưng mà giá cả này tôi sợ tiên sinh không thể tiếp nhận.

Lão bản cũng coi như là đã duyệt qua vô số người, nữ hài bên cạnh một thân quý khí, nhưng người trẻ tuổi trước mắt tuy nhìn khí chất khá tốt, nhưng một thân hàng vỉa hè thì không giống như là người có thể trả nổi giá cao.

- Anh nói đi, tôi có thể chấp nhận.

Mục Vân Đông mỉm cười.

- Vật trang trí phỉ thúy này đến 100 triệu nha.

Ông chủ thần bí nói.

- Một trăm triệu?

Lương Băng Nghiên ở bên cạnh bị dọa, nói.

- Đúng vậy, hai vị, chính là 100 triệu.

Ông chủ kiên trì giải thích:

- Bản thân Phỉ thúy có giá trị không thấp, mà thân là vật trang trí dùng nhiều tài chất, công nghệ phức tạp, nếu muốn biểu hiện ra đồ án hoàn mỹ tự nhiên thì yêu cầu đối với công nghệ điêu khắc rất cao.

- Trong tình huống bình thường, vật trang trí phỉ thúy rất ít khi có hàng hiện có bán ra, đều là đặt trước. Cái này thì không, vật trang trí này vốn dĩ là do một người bạn cũ đặt trước, chính là khoảng thời gian trước tình huống trong nhà có thay đổi, tôi mới lấy ra bán, các người coi như là có duyên.

Nghe ông chủ giải thích, hai người gật đầu. Thật ra Lương Băng Nghiên cũng có chút động lòng, gia gia thích nhất là rồng, nhưng giá cả này...

Mục Vân Đông nhìn ra suy nghĩ của Lương Băng Nghiên, cười với ông chủ:

- Ông chủ, vật trang trí phỉ thúy này tôi muốn, đóng gói xong thì đưa đến biệt thự số 1 ở tiểu trấn Lan Loan.

- Có ngay!

Ông chủ vừa vui, lập tức miệng cũng không khép được, thật sự là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm nha, thu nhập một ngày hôm nay thật đủ để lão ăn mấy năm.