Ta là một quỷ sai, công việc hàng ngày chính là đem hồn người chết dẫn tới âm phủ.
Tuy nhiên, gần đây công việc của ta lại gặp khó khăn, trắc trở thảm hại.
Nguyên nhân chính là người đàn ông trước mặt này.
Ta chú ý tới hắn, là từ một tháng trước.
Lúc ấy, ta đang cùng một đám người nhà bệnh nhân ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật, chờ phẫu thuật kết thúc.
“Cầu cũng vô dụng, không sống được đâu.”
Phàm nhân không nhìn thấy ta được, ta bắt chéo chân, nhìn bác gái quỳ trên mặt đất vừa dập đầu vừa niệm kinh, lắc đầu: "Diêm Vương để ngươi chết canh ba, ngươi sẽ không sống được tới canh năm, đây đều là định số rồi, nghĩ thoáng một chút đi.”
Hết giờ rồi.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, ta đứng lên chuẩn bị vào dẫn hồn đi, không ngờ từ bên trong đi ra lại là một vị bác sĩ.
“Phẫu thuật thành công.”
Giọng hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi.
Phẫu thuật thành công?
Thế nghĩa là sao?
Ta nhanh chóng mở danh sách công việc ra, tên của hồn phách vốn nên được ta dẫn đi quả nhiên đã biến mất.
Ta làm nghề này đã 99 năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này!
Đây là tình huống gì vậy?
Ta nhìn bác sĩ với vẻ mặt khϊếp sợ: "Người này được ngươi cứu sống rồi? Ngươi dựa vào cái gì mà dám cướp người trong tay Diêm Vương!”
Ta nói xong cũng không biết có phải là ảo giác hay không, vị bác sĩ kia nhìn về phía ta.
Sau đó mặt không chút thay đổi quay người rời đi.
Bắt đầu từ ngày đó, hồn phách cần dẫn đi trong khu vực quản hạt của ta càng ngày càng ít.
Những cái tên trong danh sách cũng dần biến mất.
Đều là được con người này cứu sống.
Cục tức này ta nuốt không trôi.
Năm nay là năm cuối cùng ta làm quỷ sai, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ta là có thể đầu thai chuyển thế rồi.
Người này thì tốt rồi, trực tiếp trở thành hòn đá ngáng chân trên đường hoàn dương của ta.
Ta đi khắp nơi tìm hiểu nghe ngóng, cuối cùng vẫn là lão Lưu đồng nghiệp giúp ta tìm được chút tin tức hữu dụng.
"Người này tên là Thời Cố, là bác sĩ ngoại khoa tim, trước kia làm việc ở bệnh viện nhân dân thành phố M, cứu sống không ít người sắp chet, quỷ sai bên đó đều tặng cho hắn biệt hiệu "Quỷ kiến sầu"."
Lão Lưu là quỷ sai ở khu vực bên cạnh, ngày thường nhiệt tình yêu thích xã giao, biết nhiều hơn ta.
Hắn nói xong lắc đầu: "Cũng bởi vì hắn, lúc ấy bên bệnh viện nhân dân thành phố M, quỷ sai khu vực đó đều sầu muốn chet, phải làm nhiều hơn hai ba năm đủ chỉ tiêu mới được đầu thai. Cũng may là hắn chuyển công tác tới bệnh viện khác, bằng không còn không biết phải chịu đựng bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây."
“Sao lại như thế được!”
Ta kinh hãi, ta cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy đâu.
“Không có biện pháp nào khác sao?”
Ví dụ như lúc phẫu thuật, dùng chút thủ đoạn nhỏ hù dọa hắn chẳng hạn.
“Người ta là bác sĩ cứu người, trên người đều mang theo hào quang, yêu ma quỷ quái không thể tới gần được.”
Thật đúng là "Quỷ kiến sầu".
Ngồi yên chờ chết cũng không được, ta quyết định tại thời điểm giải phẫu, tự mình đi vào thăm dò đến tột cùng là như thế nào, nhìn xem hắn rốt cuộc thi cái pháp thuật gì đem người cứu sống một cách thần kỳ như thế.
Lúc này, nằm trong phòng phẫu thuật là một cô gái trẻ tuổi.
Người đã được gây mê, không hề hay biết gì nằm trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.
Ta liếc nhìn tình huống trên danh sách, Vương Hoán, 19 tuổi, chet vì bệnh tim.
Ta chắp tay sau lưng đi một vòng quanh người này, "Chậc chậc" hai tiếng.
Trên đường xuống hoàng tuyền không có phân già trẻ, tuổi so với cô ấy còn nhỏ hơn ta cũng đã thấy qua, lúc này ngược lại lòng không có chút gợn sóng gì.
Ta chỉ cầu lần này có thể cho việc dẫn đường của ta thành công.
Cửa phẫu thuật mở ra, Thời Cố mặc một bộ quần áo phẫu thuật màu xanh da trời đi vào.
Tóc ngắn được bó gọn vào trong mũ, trên mặt đeo khẩu trang y tế, chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài.
Còn rất đẹp trai.
Ta biết hắn không nhìn thấy ta, nhưng cũng kéo khoé miệng tiến lại gần, hai tay ôm quyền: "Bác sĩ Thời, hôm nay xin nhờ ngươi. Lát nữa động tác nhanh lên chút, để ta còn sớm tan ca.”
Không biết có phải là ảo giác hay không.
Động tác trong tay Thời Cố hơi dừng lại, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Bác sĩ, bắt đầu chưa?"
Lúc này y tá đi ra, gọi hắn một tiếng.
Lúc này Thời Cố mới khẽ gật đầu, khử trùng bàn tay đeo găng, có y tá đưa dao mổ cho hắn.
Ta bắt đầu hưng phấn: "Mau mau mau, một dao này của ngươi hạ xuống, ta có thể mang người đi rồi.”
“Câm miệng.”
Thời Cố đột nhiên mở miệng.
Ta theo một đám y tá đồng thời nhìn về phía hắn.
Y tá không hiểu: "Bác sĩ Thời? Tôi không nói chuyện.”
“Không phải nói cô”.
Ta trợn mắt nhìn, nâng cằm thần tình nghi hoặc: "Đến lúc này rồi không phải là đầu óc có vấn đề gì chứ.”
Mặt Thời Cố giống như trầm xuống, nhìn về phía ta: "Đi ra ngoài.”
Lần này tầm mắt chính xác rơi vào trên người ta.
Ta nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh mình không có người khác, sợ ngây người: "Ngươi ngươi ngươi, có thể thấy được ta?"