Tiêu Lam phải tốn một chút thời gian mới tìm được văn phòng.
Cửa có dấu vết bị đập phá dữ dội, nhìn vào lớp bụi dày bám trên những vết nứt thì xem ra những dấu này đã có từ rất lâu. Bên trong văn phòng cũng có chút lộn xộn, ghế ngã lung tung, mấy thứ vốn phải nằm trên bàn cũng bị hất xuống mặt đất một cách thô bạo, còn máy tính thì dường như bị ai đó cố ý đập vỡ tan tành.
Cứ như có người nào đó mang theo tâm trạng phẫn nộ bước vào rồi phát tiết lên đống đồ vật này vậy. Thời gian trong siêu thị có lẽ cũng dừng ngay sau khoảng khắc này.
Suy cho cùng nếu siêu thị vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị đập phá thì không lý nào văn phòng lại không được dọn dẹp.
Vị trí treo chìa khóa trên tường trống không, cũng không biết có bị rớt vào mớ hỗn độn này hay không nữa.
Nơi này cũng thực sự quá bừa bộn, Tiêu Lam cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu cũng không tìm ra chút manh mối nào.
[Ngài đang muốn tìm thứ gì sao? ]
Tiêu Lam vừa tìm kiếm vừa trả lời: "Chìa khóa hoặc bất kì đồ vật nào có liên quan đến Trương Đông."
[Vậy mong ngài cho phép tôi được cống hiến sức lực vì ngài.]
Tiêu Lam: "Anh?"
[Xin ngài chờ một chút.]
Bóng đen trong phong thư tràn ra ngoài, ở phạm vi bán kính cách Tiêu Lam 2 mét bắt đầu lục soát khắp văn phòng, tìm tòi một hồi thì mặt đất bắt đầu xuất hiện những chỗ đánh dấu màu đen.
[Trong phòng không có chìa khóa, chỉ có một vài giấy tờ có liên quan đến Trương Đông.]
Tiêu Lam khϊếp sợ, cái tốc độ tìm kiếm này quả thực không đùa được, cảm giác như cái máy rada di động vậy. Nếu phạm vi điều tra của Lạc rộng hơn một chút thì cậu không chừng phần thắng nằm trong cậu rồi. Cái tên này không phải do gian lận mà bị phong ấn đó chứ?
Tiêu Lam mất một chút thời gian để đem những mảnh giấy đó ghép lại với nhau, thì ra là một bản thông báo kỉ luật:
Quản lý kho Trương Đông bởi vì liên tục ngủ trong giờ làm việc, tự do rời khỏi vị trí làm việc, lớn tiếng với khách hàng, phá hoại hàng hóa, xâm phạm đến hệ thống của siêu thị gây ra ảnh hưởng lớn đến hình tượng của siêu thị. Chính vì thế từ giây phút này, ban quản lý quyết định sa thải Trương Đông và đồng thời yêu cầu anh phải bồi thường cho những thiệt hại mà mình gây ra.
Hy vọng tất cả mọi người lấy đây để làm gương, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định của siêu thị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp cùng tác phong tốt đẹp.
Thông báo từ siêu thị XX
Ngày XX tháng XX năm XX
Tiêu Lam quơ quơ bản thông bán được dán bằng băng dính tên tay, cười khẽ một tiếng: "Xem ra Trương ca đây không chỉ là một con quỷ keo kiệt, mà lúc làm người cũng là một kẻ không ra gì nha."
[Hắn ta lúc tặng quà cũng rất keo kiệt, chỉ dám chọn một phong thư trông ít giá trị nhất.]
Tiêu Lam: ".. chắc là do hợp với khí chất độc đáo của tôi đi."
[Sự nghèo khổ của ngài quả là một "khí chất độc đáo"]
Tiêu Lam nhìn dòng chữ ưu nhã xuất hiện trên tường, trên trán nổi đầy gân xanh: ".. Tôi có nên cảm thấy hãnh diện và cám ơn anh vì lời khen này không"
Ước chừng thời gian, có lẽ đã đến lúc các người chơi tập hợp, Tiêu Lam bước ra ngoài và tiến về phía quầy thu ngân.
Lúc Tiêu Lam đến quầy thu ngân thì nơi đây đã tập trung rất nhiều người chơi, họ đều trông rất lo lắng.
Lâm Nghiêm mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Thời gian không còn nhiều, hãy cùng trao đổi thông tin mọi người tìm được trước khi đến đây."
Đồng thời anh ta cũng lấy ra bảng chấm công của Trương Đông. Trên đó còn rất nhiều chỗ trống, có vẻ như người này thường xuyên đi muộn về sớm.
Tiêu Lam cũng lấy ra giấy thông báo kỷ luật, không hề có ý định che giấu.
Cậu biết đối thủ của mình trong trò chơi này không phải là người chơi. Tuy Lâm Nghiêm đang có tâm tư khác, nhưng trao đổi thông tin vẫn rất cần thiết.
Tiêu Lam nói: "Tôi tìm được giấy thông báo kỷ luật trong văn phòng quản lý nhà kho, phạm vi làm việc của Trương Đông là kho hàng."
Lâm Nghiêm đưa tay nhận lấy, hỏi: "Tìm được chìa khóa không?"
Tiêu Lam lắc đầu: "Tôi đã thử tìm khắp phòng mấy lần, không có."
Lâm Nghiêm nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói với mọi người: "Còn ai tìm được gì nữa không?"
Mọi người yên lặng lắc đầu.
"Xem ra chúng ta chỉ có chừng này manh mối cho vòng lựa chọn đầu tiên." Lâm Nghiêm trầm tư nói, "Trương Đông chức vị không cao, đi làm không nghiêm túc, thậm chí còn từng bị xử phạt."
"Hắn ta chán ghét những người tiêu tiền bậy bạ, vậy chúng ta có nên chọn những món đồ rẻ nhất không?" một người phụ nữ trung niên hỏi.
Lâm Nghiêm: "Cũng không nhất định, có thể phải chọn trúng những thứ hắn cần mua. Ví dụ, trong mắt những người nghiện ma túy, chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính là những thứ họ nhất định phải có, những người nghiện rượu thì sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua rượu. Những thứ này đối với họ không phải là tiêu tiền phung phí."
"Vậy.. phải làm sao bây giờ?" có người hỏi.
Lâm Nghiêm trả lời: "Như vậy đi, chúng ta hãy bắt đầu với những vật dụng quen thuộc hằng ngày, hoặc thứ gì mà mọi người nghĩ Boss sẽ thích."
Nói xong anh ta còn lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Lam và một học sinh nữ tóc dài, nữ sinh nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Lam khẽ cau mày, anh ta rốt cuộc muốn đem bao nhiêu người ra để kiểm chứng đây?
"Hoan nghênh! Hoan nghênh mọi người đến với -- siêu thị cuối cùng của tôi!
Giọng nói khàn khàn cất lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả người chơi.
Không biết từ lúc nào mà trước quầy thu ngân đã xuất hiện một người mặc đồng phục siêu thị. Đó là một người đàn ông với nước da xám xịt, con mắt đυ.c ngầu như xác chết. Hắn ta như một tên thần kinh khoa tay múa chân trước mặt mọi người, đi kèm với nụ cười khoa trương cứng nhắc trên mặt, tạo cảm giác vô cùng cổ quái.
Dứt lời hắn tháo mũ xuống, hướng về phía người chơi cúi chào, khoe ra phần gáy đã bị nát bấy.
Thấy một màn như vậy, sắc mặt của một số người chơi liền thay đổi, nhịn không được lùi về sau một bước, cố gắng ẩn mình trong đám đông.
Nhìn thấy phản ứng của người chơi, Trương Đông càng thêm hưng phấn, giọng điệu không tự chủ mà cao hơn vài phần:" Hẳn là mọi người đã mong chờ nó từ rất lâu rồi? Không làm mất thêm thời gian, chúng ta cùng bắt đầu chơi thôi nào-- "
" -- bắt đầu từ ông. "
Ngón tay đen xì của hắn duỗi ra, chỉ vào người đàn ông trung niên hói đầu từng cản đường nữ hướng dẫn viên.
Mặt người đàn ông trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa, ông ta vừa quay đầu bỏ chạy về hướng thang máy vừa la toáng lên:" Tôi không chọn! Tôi không chọn! "
Nữ hướng dẫn viên lần nữa xuất hiện ở dưới thang máy, khuôn mặt tươi cười không hề thay đổi:" Xin hãy chọn một món đồ để nộp cho nhân viên thu ngân "
" Không.. Tôi không -- "người đàn ông kinh hoàng bỏ chạy, nhưng thang máy đột nhiên chuyển sang chỗ khác khiến ông ta dù đã chạy một lúc lâu vẫn không cách nào chạm được tới thang máy.
Dù đã cố gắng tăng tốc nhưng ông ta vẫn như cũ không đuổi kịp chuyển động của thang máy.
" Xin hãy chọn một món đồ để nộp cho nhân viên thu ngân. "
" Không.. không.. quỷ! Người kia là quỷ! Tôi sẽ chết mất! "Người đàn ông vẫn cố gắng chạy trốn nhanh hơn, nhưng khoảng cách vẫn không hề ngắn lại.
" Xin hãy chọn một món đồ để nộp cho nhân viên thu ngân. "
Thấy sau ba lần nhắc nhở nhưng ông ta vẫn không có ý định quay lại, nụ cười trên mặt nữ hướng dẫn viên kéo dài đến tận mang tai:" Phạm quy -- "
Giọng nói trầm xuống, thang máy đột nhiên dừng lại rồi mở ra.
Người đàn ông bị bất ngờ không phản ứng kịp, trực tiếp bị thang máy cuốn vào:" Cứu tôi! Cứu tôi với! "
Thang máy cắn nuốt với tốc độ cực nhanh, ông ta còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị nhai tới phần lưng, tiếng xương cốt bị đè ép phát ra tiếng" răng rắc ". Máu tươi theo thang máy trượt xuống, hòa cùng với tiếng kêu hét thảm thiết, ở trước mặt mọi người dần chỉ còn lại một vũng máu.
Sắc mặt người chơi trở nên trắng bệt, ba nữ sinh vội che miệng để ép giọng của mình xuống. Đám người trưởng thành cũng trở nên lúng túng, bọn họ không một ai dám phát ra âm thanh.
" Ha ha ha ha.. "
Tiếng cười khàn khàn khó nghe của Trương Đông phá tan sự yên tĩnh. Hắn bật cười ngã nghiêng, đôi mắt đυ.c ngầu hả hê ngắm nhìn sự do dự của người chơi, dường như rất hưởng thụ phản ứng sợ hãi của con mồi.
" Đến đây, đến đây, để tôi kiểm tra xem có ai tiêu xài phung phí hay không nào. "
" Lần này -- tới cậu. "Hắn chỉ vào Tiêu Lam
Tiêu Lam bước đến khu hàng hóa trước ánh mắt hoảng sợ bất an của mọi người, bắt đầu tìm kiếm trong đống đồ kì quái.
Cuối cùng cậu dừng trước một chiếc xe đẩy, bên trong đựng đầy những quả trứng màu đen, phía trên là một vài con gà chết được treo bằng dây thừng màu đỏ. Theo thời gian, thân thể của bọn chúng đã teo lại, hốc mắt trống rỗng, cái miệng khô héo hướng thẳng về phía trần nhà.
Mặc dù không có để bảng gia cùng với màu trứng cũng hết sức lạ thường, nhưng từ việc đánh giá những vật xung quanh và vị trí của nó thì Tiêu Lam cũng đại khái đoán được đây là hàng hóa đặc biệt, hay được đăng trên poster để giúp bù lại số tiền bị lỗ vốn. Dù sao cũng có rất nhiều người thường hay đến siêu thị để mua trứng gà, điều này không chỉ khiến khách hàng cảm thấy thích thú với giá thành rẻ, mà còn giúp thúc đẩy doanh số của các sản phẩm khác.
Tiêu Lam, người vốn có kinh nghiệm trong các sự kiện giảm giá đặc biệt, thì với cậu việc này rõ như lòng bàn tay. Đây chính là đỉnh cao của việc vượt nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Cậu cầm quả trứng gà, đi đến quầy thu ngân.
Trương Đông nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đυ.c ngầu không nhìn ra tâm tình:" Chọn cái này sao? Sự nghèo khổ của cậu làm tôi rất thích thú, tôi có thể.. cho cậu thêm một cơ hội. "
Vẻ mặt của người chơi xung quanh dần biến sắc, căng thẳng thì thầm bàn tán.
" Có phải không được rồi không? "
" Màu đen này nhìn sơ qua cũng đã thấy có điềm xấu.. "
" Có thể được chọn lại vật khác sao? Tên này sao có thể may mắn như vậy.. "
Tiêu Lam vẫn một mực kiên quyết với sự lựa chọn của mình:" Tôi chọn cái này. "
Trương Đông cầm lấy quả trứng màu đen, nở một nụ cười thâm trầm, nhưng không nói gì.
Sự im lặng của hắn khiến bầu không khí ngày càng thấp. Cái chết cứ diễn ra liên tục khiến thần kinh mọi người đều căng thẳng cực độ, ánh mắt dành cho Tiêu Lam tăng thêm vài phần thương cảm, một số người còn không chịu được quay mặt đi.
Một lát sau, Trương Đông phát ra tiếng cười khàn khàn, nói:
" Thông quá, về sau đừng làm tôi thất vọng. "
Tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lâm Nghiêm nhìn Tiêu Lam với ánh mắt khó nói.
[Xin chúc mừng, tiên sinh.]
Ỷ vào việc người khác không thấy được, Lạc còn trực tiếp vẽ hình trái tim lên mặt Trương Đông.
Hình ảnh này có chút buồn cười khiến Tiêu Lam xém chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đứng trước mặt Boss mà cười, khả năng cao Trương đại ca sẽ chưởng cho cậu một phát knock out ngay lập tức. Cậu thò tay vào túi, nhẹ nhàng vuốt phong thư một cái, Lạc mới chịu thu hồi chữ viết đi.
Người bị chọn tiếp theo là một phụ nữ trung niên.
Sắc mặt bà ta trắng bệt, hai tay ôm lấy ngực rụt rè đi khắp siêu thị, cuối cùng chọn trúng một hộp sữa bò.
Hộp sữa bò mang sắc đỏ quỷ dị, trên đó còn vẽ vài con mắt không biết thuộc về tôn giáo nào, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy đáng sợ.
Dù vậy nhưng việc in ấn khá tùy ý, chất lượng trông cũng bình thường, mang lại cảm giác là loại sữa bò giá rẻ hay thấy trong siêu thị. Đừng đánh giá thấp rada nhận biết hàng rẻ của những người phụ nữ trung niên.
Trương Đông cầm lấy sữa bò, bất mãn bĩu môi:" Thông qua. "
Những người kế tiếp đều chọn các sản phẩm hay dùng hằng ngày, dù đóng gói có chút kì quái, nhưng đều là những loại quen thuộc, nên khá dễ để đoán giá.
Vẻ mặt Trương Đông ngày càng trở nên khó chịu. Đám người may mắn này sao có thể qua cửa của hắn một cách dễ dàng như thế, hắn không cho phép.
Cho đến người cuối cùng là một nữ sinh tóc dài, cô chọn lấy một chai rượu vang được đóng gói đẹp mắt. Thậm chí còn đựng trong một hộp gỗ được chế tác tinh xảo, phía trên khắc hình một con quái vật cực kì sinh động, tạo cảm giác lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn người.
Cô khẽ nhìn về phía Lâm Nghiêm, sau khi thấy anh ta gật đầu xác nhận liền tiến về phía thu ngân với sắc mặt tái nhợt.
Khoảnh khắc Tiêu Lam nhìn thấy chai rượu, nội tâm cậu liền gào thét. Thứ đồ thế này nhìn kiểu nào đi nữa cũng có thể thấy giá thành không hề rẻ. Huống chi Trương Đông còn từng nói," Tôi chán ghét những người tiêu tiền bậy bạ ", dù không xác định được nó nói về việc sử dụng tiền một cách hoang phí theo nghĩa chung hay là theo ý của hắn ta.
Nếu là trường hợp trước, thì cô bé này chết chắc rồi. Mà nếu thuộc về trường hợp sau cũng không xong, liệu có tên nào vừa nghèo vừa keo mà lại chịu bỏ tiền ra mua một chai rượu trông có vẻ đắt tiền hay không. Lâm Nghiên chắc chắn đang dùng cô bé này để kiểm tra các điều kiện lựa chọn!
" Ha ha ha.. "tiếng cười khàn khàn vang lên.
Dưới ánh mắt sợ hãi của nữ sinh, Trương Đông hưng phấn khoa tay múa chân hết lần này đến lần khác, trên mặt treo một nụ cười vừa biếи ŧɦái vừa dữ tợn:" Một đứa nhóc hư hỏng tiêu tiền hoang phí. "
Hắn nâng cánh tay mình lên.
" A---- "
Nữ sinh như bị một thứ vô hình bắt lấy mắt cá chân, trực tiếp kéo lê trên mặt đất. Cô bị kéo thẳng lên phía trước, dù có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Tiếng móng tay cào loạn xạ trên sàn tạo ra âm thanh chói tai, nhưng lại không khiến tốc độ giảm đi một chút nào.
" Đùng!"
Cả cơ thể nữ sinh trực tiếp bị nhét vào khe hở của tủ lạnh, tiếng xương cốt bị bẻ gãy không ngừng vang lên.
Một lúc sau, tiếng xương bị bẻ gãy cũng dừng lại, sự yên ắng bao trùm cả bầu không khí.
Tất cả người chơi đều nín thở nhìn chằm chằm vào chỗ hở đó. Cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm quá nặng khiến tâm trạng ai cũng trở nên nặng nề. Hai nữ sinh còn lại ôm lấy nhau khóc nức nở.
Tiêu Lam liếc về phía Lâm Nghiêm, thấy trên mặt anh ta không hề tỏ ra một chút thương tiếc nào, khóe môi còn khẽ nhếch lên như đang suy tư, đôi mắt dưới cặp kính mờ mịt không rõ.
Không biết từ lúc nào mà Trương Đông và nữ hướng dẫn đã biến mất, chỉ để lại đồng hồ lại bắt đầu đếm ngược -- 00: 59: 59