Đấu Với Trà Xanh

Chương 6

Ba năm cấp 3.

Tôi nhàm chán, nó rực rỡ.

Về sau tôi thường có ảo giác, nó dành cả đời mình chờ hoa nở, mà cũng vừa lúc vào thời điểm đó đủ độ chín, tỏa sắc khoe hương.

Ngày thi đại học, tôi và Tần Tuyết cùng trường thi.

Bố tôi cũng như hàng nghìn ông bố bà mẹ khác trên thế giới chờ đợi bên ngoài.

Tôi cố ý ra muộn hơn Tần Tuyết mấy phút, nhìn mẹ rồi chạy về phía bà.

Lại nhìn xuyên qua dòng người, bố tôi đang đứng cùng gia đình kia, lúc thì lau mồ hôi lúc thì đưa nước cho Tần Tuyết.

Tôi nhìn về phía đó cười.

Bố nhìn thấy tôi liền cười đắc ý đẩy Tần Tuyết ra rồi đi về phía tôi.

Động tác lau mồ hôi và tiếp nước y như đúc.

Giọng bố tối sang sảng: "Con gái cưng, thi cử thế nào? Thanh Bắc chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không? Bố sẽ mở tiệc linh đình cho con!"

Vô số cặp mắt nhìn sang, một lời khó nói hết.

Tôi im lặng, cái tật thích khoe khoang của bố tôi này…..

Hơn 10 năm, đạt biết bao giải thưởng hội hoạ, bố vẫn không biết tôi muốn thi vào đâu.

"Bố, khiêm tốn." Tôi thì thầm, kéo cánh tay ông.

"Được được, khiêm tốn, nghe lời con gái rượu!"

Khuôn mặt già nua của bố cười nhăn như đít khỉ, thanh âm cũng nhỏ hơn: "Con gái, Thanh Bắc, con đã nghĩ muốn vào đâu chưa?”

"Bố, bố cho rằng vào Thanh Bắc cũng dễ như mua bắp cải à? Con nộp Học viện Mỹ thuật."

"Học viện Mỹ thuật?! Học viện Mỹ thuật làm cái gì?"

Tôi bĩu môi, tốt tính tận tình trả lời bố.

Liếc nhìn đám người Tần Tuyết, cả ba người kia mặt đều tái xanh rồi.

Ngày tôi nhận được thư báo trúng tuyển.

Bố tôi uống rất nhiều rượu, ở lại nhà mẹ con tôi hoa chân múa tay, miệng lưỡi lẩm bẩm:

“Ta tuy thô kệch thế mà lại sinh ra một đứa con gái tài giỏi, quá tự hào! "

Sau đó say quắc cần câu ngã xuống sô pha ngủ thϊếp đi.

Tiếng ngáy dài rồi ngắn, thỉnh thoảng lại im lìm không động tĩnh khiến tôi sợ xảy ra chuyện gì, liên tục kiểm tra hơi thở của ông ấy.

Mẹ tôi không quá quan tâm: “Yên tâm, bao nhiêu năm đều như vậy."

Ba ngày sau, bố tổ chức tiệc mừng cho tôi.

Ông đặt khách sạn 5 sao sang trọng nhất, bao trọn cả một tầng.

Từ lối vào khách sạn đến sảnh tiệc đều được trang trí bằng bảng đèn led, biểu ngữ khoa trương, vô số standee cùng bóng bay có tên tôi và trường đại học ở khắp nơi, khiến tiệc cưới dưới tầng một trông thật ảm đạm.

Đâu đâu cũng có tiếng xì xầm:

"Sáng nay còn có cả một đoàn xe diễu hành, toàn là xe sang!"

"Thật có tiền! Tiệc mừng đỗ đại học cũng hận không thể cho cả thành phố đều biết.”

“Con gái lớn của vợ cả Bách Vạn, đại công chúa! Người trước sinh khéo, người sau lại sinh ra hai đứa học rõ ngu."

“Tần Bách Vạn rất hài lòng về cô con gái này, có thể vợ cũ sẽ xoay chuyển tình thế! Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không thể đoán trước."

Về chuyện có tái hợp hay không, tôi đã từng hỏi qua mẹ.

"Nếu bố con muốn tái hợp, mẹ sẽ làm gì?"

"Tái cái đầu bòiii! Bà đây cũng không phải rau ngoài chợ muốn lấy thì lấy, không muốn thì vứt! Bà đây sống độc lập rất vui.”

Tôi rất yên tâm.

Người lo sốt vó là Trương Hồng.

Nhưng bà ta đang yên lành lại muốn tự đâm đầu vào chỗ chết.



Ngay sau khi tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, người thân và thầy cô, bà ta đến.

Ăn mặc trang điểm lộng lẫy như trẩy hội.

Cùng với đứa con gái xinh đẹp như hoa, con trai đẹp trai ngầu lòi, mang theo hộp thức ăn tinh xảo lượn lờ đến tìm cảm giác tồn tại!

Tần Tuyết còn cố tình mặc váy bới tóc giống tôi.

Khác biệt là tôi đeo kính để mặt mộc, đi giày trắng, còn nó trang điểm mắt nhũ vàng lấp lánh như Tôn Ngộ Không, đi giày cao gót, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Sắc mặt mẹ tôi tối sầm.

Bà cũng đặc biệt sửa soạn, trước đó rất nhiều ngày đã dưỡng da, đắp mặt nạ các loại, quần áo trang sức cũng là hàng tuyển, hôm nay còn cố ý đến tiệm làm tóc, thuê người trang điểm.

Tuy nhiên, vất vả quanh năm đã sớm ăn mòn da tóc bà, cuộc sống bộn bề lo âu, thiếu tình yêu, mất cân bằng nội tiết…..

Sự vất vả đã in hằn trên khuôn mặt bà, so với người sống trong cảnh an nhàn sung sướиɠ có khác biệt rất lớn.

“Con bé đến phá đám phải không?” Mẹ tôi đi về phía tôi.

Tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng của bà, đổi phương khí thế mạnh mẽ khiến người bà căng cứng, len lén níu tay tôi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo.

Trong nháy mắt, tôi nhớ lại năm 8 tuổi bị đuổi khỏi nhà, đồ đạc bị vứt vương vãi khắp nơi trên mặt đất, mẹ dắt tay tôi như chó nhà có tang nhặt từng thứ bỏ vào túi vải, tôi nhớ đến cảnh mẹ nửa quỳ dưới đất đi giày cho từng người…..

Quá khứ đều là ác mộng.

Tôi chợt nhận ra: Thì ra bất tri bất giác, tôi đã trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Tôi nắm chặt tay bà, thì thầm vào tai bà nói:

"Mẹ, đừng sợ!"